Satang và Prom sốc tới chết lặng, dù cậu mới chuyển tới chưa được bao lâu nhưng đã là bạn thì thật sự sẽ lo lắng cho nhau. Chẳng ai biết cậu đã trải qua những chuyện tồi tệ thế nào càng không hay biết cậu chịu đựng áp lực, tổn thương thể chất lẫn tinh thần ra sao, chỉ biết khi thấy cậu như này thì mọi chuyện đã không thể làm gì nữa rồi...
Bù đắp? Bù đắp tất cả cho cậu à? Liệu nó có đủ không? Bù đắp những mất mát, những đau thương đã dày vò cậu từ năm này qua tháng nọ... Bù đắp một mái ấm gia đình không được trọn vẹn, bù đắp tiếng nói của ba, bù đắp tiếng cười của mẹ... Liệu có thể bù đắp nổi không? Cậu cũng là con người, cũng khao khát hạnh phúc cũng khao khát được yêu thương vậy mà sao bây giờ cậu chỉ còn lại cái xác không hồn với trái tim hàng ngàn vết thương? Ai đây... ai có thể tới và chữa lành vết thương sâu trong trái tim này đây? Tâm trí không thể chịu đựng được nữa rồi, thật sự nó rất mệt mỏi...
Hắn trong phòng nhìn cậu, tay vô thức chạm lên khuôn mặt bơ phờ không một tí sức sống rồi khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu. Được một lúc thấy cậu dần thích nghi được, hắn đưa tay lên môi cậu nhẹ nhàng đẩy 2 viên thuốc chị hắn đưa hồi nãy vào miệng cậu rồi hắn uống một ngụm nước, cúi xuống ngậm lấy môi cậu nhẹ nhàng tách miệng cậu ra truyền nước qua bằng miệng hắn. Hắn đẩy nước từ từ để cậu có thể nuốt, cậu hơi khó thở mà nhăn mặt. Hắn xoa nhẹ đầu cậu để cậu nuốt thuốc xuống.
Sau khi thấy cậu đã nuốt hết thuốc thì hắn mới an tâm rời khỏi môi cậu... Được một lúc thì hắn thấy người cậu bắt đầu chả mồ hôi, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu mơ màng dãy dụa rồi khóc nấc lên.
- "Không... không được... Sao lại... hức.. Đừng mà... đừng đánh tôi nữa.. hứcc" Cậu khóc nấc lên rồi co ro người lại như thể cố bảo vệ bản thân để không bị đánh nữa. Hắn đau lòng ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng chấn an
- "Nào fourth... Không sao hết, không ai đánh em hết ở đây có tôi rồi! Tôi sẽ bảo vệ em... Ngoan nào" Hắn cố ôm lấy con người không ngừng khóc nấc tới đáng thương kia mà dỗ dành. Câu nói trấn an của hắn như len vào giấc mơ khủng khiếp của cậu... Hắn có phải thần tiên không thế? Sao có thể nhẹ nhàng xóa đi những vết thương dằn vặt cậu từng ấy năm trời?... Cậu ổn định lại tinh thần, không khóc nấc hay dãy dụa lên nữa. Ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của hắn. Hắn vẫn còn lo lắng cúi xuống đặt môi hắn lên môi cậu như để an ủi phần nào đó.
__________________
Một lúc sau hắn vừa đi mua ít cháo dưới căn tin cho cậu về thì đúng lúc cậu thức giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu nhăn mặt cố gắng gượng dậy trong mơ màng. Hắn nhanh chóng tới chỗ cậu, đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng- "Gem...Gemini? Đây là..." Cậu khó khăn định hình nơi cậu đang nằm.
- "Là phòng y tế... Em thấy đỡ hơn chưa? Còn mệt không? Còn đau đầu nữa không?" Hắn lo lắng hỏi han cậu, hắn cảm thấy có lỗi khi tự quyết định cấm cậu dùng thuốc như thế. Thấy hắn hỏi cậu quá trời thứ, cậu liền cười nhẹ mà nói
- "Anh lo cho tôi hả? Sao vầy nè..."
- "Lo muốn chết luôn đấy nhóc... Xin lỗi, đáng ra tôi không nên tự tiện cấm em dùng thuốc như thế" Hắn vô thức áp bàn tay lên má cậu khiến tai cậu đỏ ửng, cậu xịt keo nửa giây rồi nhanh chóng hoàn hồn lại
- "Anh... Anh không có tiết học sao? Sao ngồi đây chăm tôi không thế?" Cậu lắp bắp nói cho quên đi sự ngượng ngùng
- "Ừm... Tôi cúp tiết ở dưới em đấy" Hắn cho tay vào túi quần rồi nhìn phản ứng của cậu
- "H...Hả? Chủ tịch hội học sinh mà đi cúp học sao? Anh không sợ đội sổ à... Thôi, anh đi về lớp học đi, tôi tỉnh rồi nằm nghỉ một lát thôi" Nói rồi cậu quơ tay múa chân nhằm đuổi khéo hắn về lớp
- "Tôi đùa đấy, tiết phụ nên cũng thoải mái" Hắn phì cười rồi nói
- "Hể? Anh đùa ác vậy, phiền anh quá rồi..."
- "Phiền gì chứ? Tôi đang còn muốn em làm phiền tôi nhiều hơn mà" Hắn nói rồi đặt nhẹ tay lên mái tóc mềm của cậu.
Làm phiền hắn nhiều hơn? Sao cậu có thể... Quy tắc của cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý định sẽ gây cho người khác cảm giác phiền phức hay khó chịu. Vậy mà hắn lại muốn cậu làm phiền hắn nhiều hơn?
- "Không được đâu, tôi... không muốn làm phiền ai cả..." Nói rồi đôi mắt cậu trở nên ửng đỏ
- "Này sao lại khóc?" Thấy mắt cậu đỏ dần hắn cuối xuống nâng khuôn mặt cậu lên nhìn
- "K...Không ... hức... Không có gì... hức.." Cậu khó khăn nói rồi bật khóc như đứa con nít. Hắn hoảng loạn lau đi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp
- "Nào ngoan! Không khóc, có tôi đây rồi cơ mà? Có chuyện gì thì nói với tôi..." Hắn xót xa, nhấc bỗng cậu lên rồi hắn ngồi xuống giường. Ôm cậu trong lòng mà dỗ dành
Trước đây, cậu luôn là cái gai phiền phức nhất trong mắt người khác. Cậu luôn phải dặn lòng không được gây ra bất kì cản trở hay phiền toái gì cho họ... Những ấm ức, chịu đựng như được bộc phát ra ngoài, cậu khóc nức nở trong lòng hắn.
- "Nói tôi nghe xem em đã từng chịu đựng những gì để bây giờ lại bật khóc thế này?" Hắn nói rồi đau lòng nhìn cậu, phải làm sao để đứa nhóc này đỡ cảm thấy cô đơn, uất ức đây?
- "T...Tôi... " cậu khóc nấc cả lên đến cả lời nói còn chẳng thốt ra được, sợ rằng cậu cứ cố nói sẽ khiến cậu khóc nhiều hơn nên hắn đành dỗ dành cậu nín khóc
- "Được rồi, ngoan... Tôi không hỏi gì nữa, không khóc! Khóc xấu lắm..."
______________________________
Tmy: Tr đất ơi, chắc phải đẩy nhanh qá trình viết cho hoàn fic quá:_)