Hắn và cậu cùng nhau học cho tới tận 11h khuya. Đang mãi mê đọc cuốn sách thì hắn lại bỏ xuống tiến về phía bàn học. Trên bàn là 1 bạn nhỏ đã mệt mỏi mà ngủ gục từ bao giờ, tay vẫn đang cầm lấy cây bút. Hắn phì cười mà đi lại bế cậu đặt lên giường, dọn dẹp lại sách vở cho cậu. Rồi leo lên giường nằm cùng cậu đánh 1 giấc cho tới sáng
◇ ◇ ◇
- "Hưmmm...?" Cậu từ từ hé mở mắt do cái nắng sớm chiếu vào mắt. Quay qua bên cạnh là hình ảnh lớn hơn cậu nhiều lần cùng với khuôn mặt say giấc siêu cấp đẹp trai, tay của bạn lớn đó đặt ngang qua eo cậu mà ôm từ tối qua tới giờ. Khuôn mặt nhỏ búng ra sữa sớm hiện lên những vệt phiếm hồng vì ngại, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra mà trèo xuống giường lấy sách vở rồi ba chân 4 cẳng chạy về phòng của mình, thay đồ học sinh cho ngày học mới.
♧
- "Au... Fourth, qua cậu về sao không báo cho tôi biết thế?" Vừa vào lớp cậu đã thấy Prom và Satang ngồi gần bàn của mình. Thấy Satang hỏi vậy cậu mới nhớ lại đúng là hôm qua có nhiều chuyện xảy ra với cậu thật. Nhưng nhắc lại cậu lại cảm thấy ám ảnh mà thở dài- "Xin lỗi nhé, qua tôi mệt nên về phòng trước chưa kịp báo cho 2 cậu biết" Vừa nói cậu vừa tiến tới bàn mình mà ngồi xuống
- "Bệnh sao? Trông cậu phờ phạc thật đó" Nhìn vẻ mặt của cậu Prom mới để ý
- "Không sao mà, tôi uống thuốc đầy đủ cả rồi" Vì là không có thuốc an thần kiểm soát thần kinh ổn định nên trông cậu cảm thấy khá mệt mỏi
- "Có không khỏe thì nói với bọn tôi nhe, tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu" Thấy vậy satang đành chấn an tinh thần cậu để cậu đỡ cảm thấy bị làm phiền
- "Cảm ơn 2 cậu trước nhe" Nói rồi cậu cười mỉm để lộ bọng mắt hơi sưng của mình lên. Điều này chỉ làm Satang và Prom lo lắng hơn, có lẽ thuốc an thần không phải cứ bỏ là dứt ra liền được. Phải từ từ giảm dần số lượng sử dụng đi ngày một ít mới có thể bỏ nó an toàn, đằng này cậu đã dùng số lượng lớn thuốc mà đột nhiên lại dừng giữa chừng khiến đầu óc và tinh thần dễ bị đau nhức và phờ phạc đi rất nhiều.
Trong giờ học, giáo viên thấy cậu cứ lừ đừ như mất hồn liền đi xuống chỗ cậu hỏi han. Cậu xin phép giáo viên xuống phòng y tế vừa nhấc mông lên khỏi cái ghế thì đầu cậu đau như búa bổ, xung quanh dần trở nên mờ nhòa... RẦM! Cậu ngất lịm đi dưới sàn đất lạnh lẽo làm cho giáo viên và các bạn trong lớp 1 phen hồn vía lên mây vì giật mình. Giáo viên hoảng hốt nhờ Satang và Prom dìu cậu xuống phòng y tế rồi ổn định lại lớp
....
- "Sáng tôi đã thấy cậu ta không ổn rồi còn cố chấp vậy đấy. Mặt tái xanh tái méc luôn rồi đồ ngốc ạ" Prom cứ thế mà trách móc ng đang nằm ở trên giường- "Độ ngang bướng tỉ lệ nghịch với khuôn mặt cậu ta nhỉ. Trông nhìn hiền lành vậy mà cũng ương bướng lắm" Satang bất lực lo lắng cho cậu mà nói.
Một lúc sau, Nuna bước vào kiểm tra cho cậu. Lần này vẻ mặt của chị ấy như thể bị ai cướp mất sổ gạo, giọng liền trở nên đanh thép nói
- "2 đứa lên phòng của hội học sinh nắm đầu thằng em trai chết bầm kia của chị xuống đây cho chị" Thấy Nuna nói vậy Satang với Prom cũng 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm hắn, chần chừ giây nào nữa là 2 người họ chết ngắc mất° ○ ~ ☆ ♡
- "Thuốc an thần của em ấy đâu?" Chị hắn khoanh tay trước ngực, giọng tức giận hỏi hắn- "Sao Fourth lại ở đây? Em ấy xảy ra chuyện gì sao?" Hắn bước vào phòng thấy người thương đang nằm im trên giường thì không khỏi lo lắng, quay ngang quay ngữa hỏi Nuna, Satang và Prom
- "Sáng em thấy cậu ấy mặt bơ phờ lắm như người mất hồn ấy. Rồi Fourth thấy không ổn nên có xin giáo viên đi xuống phòng y tế, cậu ấy mới đứng dậy đã ngất đùng ra xĩu" Satang vừa nói vừa lo lắng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì
- "Thằng em chết bầm này, mày muốn Fourth thoi thóp trên giường bệnh mày mới vừa lòng à?" Satang vừa nói dứt câu, thì chị hắn liền nắm đầu hắn mà la cho một trận
- "A... đau, rốt cuộc là Fourth xảy ra chuyện gì?" Hắn thấy đau liền la lên
- "Mày có bị khùng không mà tự nhiên đi thu thuốc an thần, cấm em ấy dùng thuốc đột ngột vậy hả? Trong khi em ấy đang sử dụng liều lớn thuốc an thần. Dừng thuốc đột ngột sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy rất nhiều đấy gemini. Thuốc an thần đang giúp thần kinh và tâm lý của fourth ổn định, giờ mày cấm em ấy dùng thuốc nên mới dẫn tới suy nhược cơ thể, hệ thần kinh và tâm lý mất kiểm soát cả đấy. Tao chỉ kêu mày hạn chế cho em ấy dùng thuốc, ai kêu mày cấm em ấy dùng thuốc đâu" Nuna trách móc hắn một trận, hắn chỉ biết ngơ ra vì chưa kịp load nổi thông tin
- "Đừng có mà ngơ ra như thế! Này, giúp em ấy uống thuốc đi" Chị hắn nhét vào tay hắn 2 viên thuốc trắng
- "Giúp kiểu gì?" Hắn giả vờ hỏi ngốc, chị hắn liền lườm hắn bằng ánh mắt viên đạn nói với giọng đá xéo
- "Vãi cả giúp kiểu gì. Mày tưởng thằng nhóc thối như mày tao không biết mày nghĩ gì chắc. Tao còn đi guốc trong bụng mày đấy em" Nói rồi chị hắn kéo Satang và Prom đi về lớp học để hắn và cậu trong phòng
- "Ơ chị kéo tụi em đi đâu thế? Còn bạn em thì saoo?!" Prom liền gào thét lên
- "Yên tâm đi mấy đứa, tin tưởng chủ tịch hội học sinh chút nào. Ra đây với chị" Nói rồi Nuna kéo Satang và Prom ra ngoài
...
- "Nãy chị nói fourth dùng thuốc an thần?" Satang nãy giờ vẫn còn suy nghĩ tới câu nói của Nuna- "Ừm... Có lẽ em ấy đã sử dụng nó rất lâu trước đây rồi, nên mới lạm dụng nó như thế"
- "Sao phải dùng thuốc an thần thế? Cậu ấy bị gì sao?" Prom hỏi với vẻ mặt lo lắng
- "Cái này thì chị không biết... Chắc hẳn phải có chuyện gì trong quá khứ ảnh hưởng tới bây giờ mới khiến em ấy sử dụng thuốc để ổn định lại tâm lý. Có thể là từ gia đình, người thân hoặc bạn bè đã để lại cho em ấy không ít những điều tồi tệ. Ngày đầu gemini đưa em ấy tới phòng y tế, chị đã thấy rất nhiều vết thương chi chít trên người fourth" Nuna vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính lên
- "Vết thương? Nhưng tụi em... đâu thấy cậu ấy có gì bất thường đâu cơ chứ?" Satang nghi hoặc nhìn chị hắn
- "Đúng rồi, chắc hẳn đã quen lắm với chuyện bị bạo hành nên em ấy không dám để lộ vết thương. Chị nghĩ em ấy bị gia đình bạo hành đây nhưng chưa dám kết luận sớm vì chị chỉ đang nghi thôi... Nhưng thật sự không ổn nếu cứ để mọi chuyện như thế"
_________________________________
Tmy: Hú le, tờ my đã quay lại roài nè:3 Dạo này t lười ra fic quá mng ạ😭 Nên chắc từ từ mới hoàn được còn nhiều sóng gió lắm=))