☆ 8 ☆

752 68 4
                                    

Đợi cậu nín khóc thì cậu cũng đã mệt nhừ người, hắn chỉ đành mang cậu về kí túc xá... Để cậu nghỉ ngơi trên giường còn hắn thì quay lại trường để học xong buổi học. 

________
- "Hưm?... Đây là phòng của Gemini mà?" Cậu khó khăn mở đôi mắt ra để định hình xung quanh, đôi mắt khóc đến sưng đỏ đau rát mà nhìn căn phòng, Cậu dụi dụi mắt rồi lết xuống giường mò tủ lạnh phòng hắn. Thấy có hộp sữa, cậu vơ đại rồi uống lót bụng. Nhìn đồng hồ thì giờ này cũng đã phải tan học rồi, vừa nghĩ tới nơi ra vào đã phát ra tiếng động. Cậu ngó đầu ra xem có phải hắn đã về không

- "Dậy rồi à? Còn mệt không đấy? Đói sao? Sao em uống có mỗi sữa vậy? Thay đồ đi tôi dẫn em đi ăn" Hắn hỏi một lèo chả để cậu có cơ hội trả lời

- "A...Anh hỏi từ từ thôi chứ!" Cậu nhăn mặt khi hắn chẳng để cậu trả lời lấy một câu

- "Được rồi... Vậy em còn mệt không?" hắn ôn nhu đi tới hỏi han cậu. Tay khẽ chạm nhẹ vào đôi mắt sưng của cậu miết nhẹ

- "Ừm... Còn mệt một chút" Cậu hơi giật mình vì bàn tay hơi lạnh của hắn áp lên má cậu nhưng rồi cậu cũng nghiên đầu qua lấy tay hắn làm điểm tựa

- "Đói rồi chứ? Chúng ta đi ra ngoài ăn thôi, ăn ở căn tin mãi cũng chán" Nói rồi hắn lấy chiếc áo khoác của hắn mặc vào cho cậu, cậu có thể ngửi thấy được mùi hương của hắn trên chiếc áo này... thơm quá! Là mùi của Gemini

- "Đi thôi nào..." Hắn nắm lấy tay cậu dẫn đi...

Hắn và cậu đi ra khỏi kí túc xá khoảng một đoạn đường và tới quán ăn... Nhìn sơ qua thì cậu cảm thấy có chút quen thuộc nhưng rồi cũng gạt qua một bên đi vào trong quán.

- "Ôi! Fourth... Con là fourth đúng không?" Khi cậu vừa bước vào thì cô chủ quán liền hoảng hốt kêu lên. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cũng bị giật mình vì tiếng kêu

- "Vâng... Con là Fourth, mà cô là..." Thấy cậu ấp úng, ngập ngừng. Cô chủ quán liền đi ra mời cậu và hắn ngồi vào bàn

- "Không nhớ cô sao, thật buồn quá đi... Con còn nhớ hồi bé mẹ con hay dẫn con đi ăn ở quán cô không? Lúc nào cũng đòi kẹo mút, kẹo mút ấy. Không có kẹo mút thì con lại khóc toáng lên" Cô chủ quán vừa nói vừa cười với cậu. Thấy cô kể như thế cậu cũng nhớ ra điều gì đó

- "À... Vâng, con nhớ rồi ạ! Con chào cô.." Cậu nhận ra hồi bé đã từng đến đây với mẹ để đi ăn mỗi lần ba cậu đi công tác xa, cậu chấp hai tay lại chào cô chủ quán đứng kế bên

- "Ôi trời, thời gian trôi nhanh thật đó... Con lớn cả rồi, nhìn con bây giờ giống mẹ con thật. Đúng là sở hữu trọn vẻ đẹp của mẹ... Cơ mà đến giờ mẹ con vẫn chưa quay lại thăm con lần nào sao?" Câu nói này của cô chủ quán khiến cậu đứng hình... Cũng đúng là suốt nhường ấy năm mẹ cậu chẳng quay lại thăm cậu lấy một lần. Cậu còn chẳng biết mẹ cậu bây giờ ra sao, sống như thế nào... Liệu mẹ cậu có thấy hạnh phúc khi bỏ cậu rời xa khỏi ba cậu hay không. Cậu cũng muốn biết lí do gì đã khiến mái ấm của cậu tan biến trong thoáng chốc.

- "Dạ... Mẹ con từ ngày đó đến giờ vẫn chưa quay về thăm con ạ..." Cậu vừa nói vừa ứa nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Thấy thế hắn giật mình cầm lấy tay cậu xoa nhẹ như muốn trấn an bạn nhỏ trước mặt

- "Haiz đúng là... quá đáng... Nếu lần đó ba con không nhu nhươc, lăng nhăng, ngoại tình thì chuyện cũng không đến mức này đâu" Bà chủ quán bức xúc chống tay, ánh mắt trở nên tức giận

- "C...Cô biết lí do ba..mẹ con li hôn ạ?" Thấy cậu hỏi cô chủ quán bắt đầu lo lắng vì đã hứa sẽ không kể ai nghe.

- "L... Làm ơn hãy nói cho con biết... Để con... ngừng hi vọng về gia đình của mình..." Đúng, cậu đã đặt trọn hi vọng của bản thân vào gia đình... Cậu hi vọng mẹ cậu sẽ trở về ba cậu sẽ như xưa, gia đình cậu sẽ tiếp tục bên nhau hạnh phúc thế nhưng càng hi vọng, cậu chỉ càng thêm tuyệt vọng. Cớ sao mãi chẳng dứt được hi vọng ra khỏi tâm trí?

- "Haiz... Thật ra ba mẹ con đến với nhau không vì hạnh phúc, ba con vì một lần mất kiểm soát mà làm hại mẹ con. Ba con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của ông ta gây ra. Họ đến với nhau vì trách nhiệm nuôi dưỡng cái thai là con thôi... Không có hạnh phúc, tình yêu thương hay gia đình thật sự ở đây.." Câu nói của cô chủ quán như sét đánh ngang tai, cậu sốc tới nổi chẳng nói nên lời... Hóa ra cậu thậm chí còn chẳng có gia đình, chẳng có nhà?

Thấy bản thân dần trở nên mất kiểm soát, nước mắt ứa ra như mưa. Cậu đứng phắt dậy, bỏ chạy. Hắn thấy thế vội vã chạy theo cậu... Tầm nhìn như bị nhòe đi, cậu cứ bấc giác cắm đầu mà chạy. Chạy khỏi thế giới nghiệt ngã, chạy khỏi những sự thật đau thương... Không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế này

Cậu cứ thế mà chạy, đôi chân mệt mỏi đã rã rời. Hắn đằng sau thuận lợi mà đuổi kịp cậu, kéo lấy cánh tay nhỏ để người đối người

- "Này! Có đi đâu cũng phải nói với tôi chứ đồ ngốc" Hắn kéo cậu lại vào trong lòng hắn

- "Hức... Tôi đáng bị thế à? Hức... Rốt cuộc... Tôi đã làm gì sai... mà họ đối xử với... tôi như thế? Tôi đáng bị... bỏ rơi tới thế sao? Hức..." Cậu bật khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, không ai nương tựa, không ai yêu thương...

- "Họ bỏ rơi em nhưng vẫn còn có tôi cơ mà? Ngoan... Bạn nhỏ ngoan nào, tôi sẽ không bỏ rơi em như cách họ đối xử với em đâu" Hắn đay nghiến ôm lấy thân nhỏ mà vỗ về con người nhỏ kia vẫn thút thít mãi trong lòng hắn.

Đợi một lúc sau, cậu đã nín khóc đi chút ít thì đôi mắt lại sưng lên. Hắn xót xa nhìn cậu mãi cho tới khi cậu lên tiếng

- "Có gì sao...?" Vừa hỏi, fourth vừa quay đầu qua nhìn hắn. Khuôn mặt gemini bây giờ rất khó chịu như thể ai vừa gây chuyện với hắn.

- "Nín khóc rồi chứ? Ổn hơn chưa?" Hắn không an lòng, ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng

- "Đang ở ngoài đường đấy... Anh không ngại người ta nhìn à?" Cậu bất lực cười nhẹ

- "Mặc kệ họ, bạn nhỏ của tôi mới là người tôi cần quan tâm nhất" Nói rồi gemini siết chặt lấy cậu như thể muốn ôm trọn cơ thể nhỏ giấu đi để không phải chịu tổn thương hơn nữa...

_________________________
Tmy: Huhu tự nhiên nay nhảy ra idea ngon ơ luôn:_)

[GeminiFourth] Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ