Địa điểm hôm nay có thay đổi 1 tí, từ tổ chức thành biệt thự của nhà Lee.
Lee Sanghyeok cầm theo chiếc máy nghe lén vừa được Minseok đưa cho đi vào phòng rồi kết nối với laptop của anh.Còn ngoài đây Yeongso đã xin phép cấp dưới của Sanghyeok về sớm còn về với bạn trai. Minseok thì gặp phải tên Minhyeong.
Được hôm Minhyeong ở lại gia thì may mắn gặp Minseok ngay đây, anh liền ra sức đòi Minseok ở lại canh mình ngủ.Đương nhiên là Minseok không chịu
" Anh khùng hả, lớn rồi chứ còn con nít đâu mà canh cho ngủ "
" Tay anh đau "
" Ủa biệt thự anh thiếu người làm lắm hả ^^"
Lee Sanghyeok bước ra lấy tay xoa đầu Minseok rồi bảo
" Làm tốt lắm Minseok. Mà bây giờ tôi phải bận công việc rồi, cậu thay băng cho Minhyeong giúp tôi được không, hôm nay là ngày nghỉ các bác sĩ riêng của Minhyeong. "
" À ra là vậy....vâng ạ để tôi "
Minhyeong biết ơn chú vô cùng, nhìn chú gật đầu rồi cười mỉm xem như lời cảm ơn.
_____
Minhyeong cho Minseok vào phòng ngủ của mình rồi anh đi lấy hộp cứu thương. Để thay băng được, anh phải cởi áo ra mà việc này làm anh đau tay lắm chớ. Minseok thấy Minhyeong nhăn mày thì vỗ vỗ lưng anh như trấn an." Anh ăn gì chưa đấy "
" Chưa "
" Nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà chưa ăn "
Minseok bực vì gặp tên này rồi mà còn bực thêm vụ đã 9 giờ mấy anh chưa ăn uống gì. Minseok nhẹ nhàng sát khuẩn rồi bó lại bằng băng mới, từng nét đi băng chỉnh chu làm Minhyeong vừa ý vô cùng, phải là bác sĩ riêng thì anh cau có quát tháo tự nãy giờ rồi. Nhưng mà, hôm nay bác sĩ vẫn đi làm đều đều nha, chỉ là viện cớ giữ Minseok lại thôi.
Minhyeong biết Minseok sẽ xách đồ ra về ngay nên anh liền nói.
" Bé có thể nấu ăn cho anh không, đầu bếp riêng cũng nghỉ rồi "
" Anh tự đi đặt đồ ăn ngoài đi chứ "
" Có thành phần làm vết thương xấu "
Minseok muốn cắn lưỡi với tên Minhyeong này. Vò đầu bứt tóc lần nữa mà kêu tên kia dẫn đường xuống bếp.
U là trời, quả là biệt thự, chỉ cái bếp thôi cũng to muốn bằng nguyên căn hộ của cậu. Minseok chê người này có biệt thự mà luôn miệng đòi ở nhờ nhà cậu. Chê rất chê.
" Anh ăn gì. "
" Gì- "
" Gì cũng được là ăn tát liền "
Không để Minhyeong nói dứt câu vì cậu biết tên này đằng nào cũng chọn ăn gì cũng được miễn là đồ cậu nấu. Minhyeong bị chặn họng nhưng do người chặn là Minseok nên anh chỉ cười bù trước sự đanh đá này thôi.
" Thế làm súp cho anh thôi được rồi "
Tuy là đày đọa Minseok thế thôi chứ anh cũng hiểu bé cún đã thấm mệt, vừa làm nhiệm vụ xong thì phi thẳng sang đây mà, giờ còn là 9 giờ tối, bé cún của anh cần ngủ.