Một đêm lạnh nào đó. Minhyeong dắt tay Minseok đi khu vui chơi, vì nơi đó bán một loại bánh Minhyeong thích ăn lắm. Minseok không vấn đề gì cả, thời gian qua đều là Minhyeong cưng chiều em, hà cớ gì hôm nay gấu lớn có nguyện vọng mà em lại không đáp ứng chứ.
Dung dăng dung dẻ. Minseok muốn chơi tàu lượn siêu tốc đến nổi quên rằng bản thân lần nào chơi xuống cũng nôn mửa, không thì về là bệnh ngay. Minhyeong biết cơ thể em khắc với trò chơi nên gợi ý cho em trò khác có tính lành mạnh một xíu.
" Minseok của anh. Sao chúng ta không thử trò mới nhỉ, anh thấy rất gần nơi này đó "
" Em muốn chơi tàu lượn thôi Minhyeong ơi. Em hứa sẽ không nôn nữa đâu. Uy tín ạ "
" Min- "
" Tình yêu mình nguội lạnh rồi sao ạ Minhyeong "
Minseok vờ mếu máo tỏ vẻ với Minhyeong, lúc nào cũng thế, hễ không được chiều chuộng liền quay ra rưng rưng nước trong đôi mắt tròn, mà khổ thay chưa bao giờ chiêu trò đấy thất bại.
Minhyeong bất lực, thôi đành vậy, tí lại cõng em về.
" Ha...được rồi "
" Yeahhhhh. Minhyeong năm bờ oănnnn "
Có sai lệch tí nào đâu, tàu còn chưa dừng hẳn thì Minseok đã nôn rồi, nhân viên phụ trách hốt hoảng theo luôn.
" Xem ra mình không chơi được nữa rồi nhỉ. Lên lưng anh, chúng ta qua kia ăn uống một tí "
" Em mắc cỡ quá.....liệu đi chung Minhyeong có mất mặt theo em không "
" Anh không đâu. Bé muốn anh cùng mặc đồ kỳ lân ra đường cũng chẳng sao. Anh yêu Minseok của anh mà "
" Minhyeong làm em ngại quá điiii nhưng mà em yêu Minhyeong hơn nhá "
" Haha được được cả mà "
*****
Dừng lại ở băng ghế, Minhyeong tay xách nách mang Minseok và đống đồ ăn nước uống." Minseok khó chịu lắm phải không. Em ăn đỡ bánh này xem. "
" Anh ăn cùng em nhé "
" Khi ba mẹ anh còn ở thế gian này đã cho anh đến đây. Anh còn nhớ lúc đó cũng vì tàu lượn mà anh nôn xanh mặt mày. Haha...mẹ thì ngồi vỗ về anh, ba đã chạy đi mua bánh này cho anh rồi. "
"..."
" Bánh hồi đó ngon hơn rất nhiều....... À không, không phải, chắc do khi ấy anh được ăn cùng với ba mẹ nên mới thấy vậy "
" Anh hẳn rất hạnh phúc, vào thời điểm ấy ấy "
Minhyeong nhìn em. Càng nhìn càng chắc nịt được sự chọn lựa bền vững mà anh va vào là đúng.
" Em đặc biệt thật. Khi anh nhắc đến ba mẹ, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ bối rối và xin lỗi. "
Ở bên cạnh Minhyeong, Minseok em đã ngộ ra vô vàn thứ, về những áp lực Minhyeong đã gánh chịu, về sự mất mát khủng khiếp, môi trường khắc nghiệt mà anh đã trải qua. Nếu được hỏi năm bao nhiêu tuổi là thời điểm đẹp và hạnh phúc nhất thì Minhyeong sẽ trả lời là năm anh 22, năm ấy anh gặp được tín ngưỡng đời mình.
Là người anh muốn nắm tay vào nơi sâu thẳm của sự sống, ngao du trong cõi yêu đương, trong câu chuyện chính tay anh và em gầy dựng nên.
Muốn Xuân Hạ Thu Đông đều cùng em trải qua rồi cho nó thành vòng lặp, là lẽ đương nhiên.
Muốn mỗi sớm em đều gói gọn bản thân nhỏ bé vào vòng tay anh, để anh hôn nhẹ tóc em, để anh nâng niu em hơn cách em từng muốn.Không cần biết trước khi chúng ta tồn tại, đất trời đã lay chuyển như thế nào. Chỉ biết rằng giờ đây dù có như nào đi chăng nữa, cả hai đã thuộc về nhau, đã là mảnh ghép không thể tháo rời trong cuộc đời nhau.
Nước mắt em lăn dài không vì sợ sệt hay tuyệt vọng nữa mà đơn giản vì em thương Minhyeong trước mặt em. Em không ngại bày tỏ tình cảm nơi đông người, đứng lên ôm Minhyeong vào lòng em
" Anh có em rồi này Minhyeong. Xin đừng để bản thân kiệt quệ, em chỉ mong anh khỏe mạnh mà khỏi đau lòng vì quá khứ. Em vẫn ở ngay cạnh anh, vai em tuy nhỏ nhưng chúng lại rất mạnh mẽ, anh có thể dựa vào mà "
" Cảm ơn em thật nhiều Minseok à nhưng anh khóc ở đây thì còn khó coi hơn nhỉ, chúng ta về thôi "
" Vâng. Về nhà của hai ta thôi Minhyeong "
______________________End_______________________
Câu chuyện nào cũng có hồi kết và câu chuyện mình viết ra cũng như vậy. Đã kéo dài xuyên suốt 30 chap rồi, hì hì, có chút mệt mỏi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự nói ra cảm ơn thôi chưa đủ đối với tớ, từng lượt bình chọn thông báo đến máy làm tớ vui lắm lun ấy. Cảm ơn mọi người nha.
Hẹn gặp lại ngày nào đó ở tương lai.