20. Dòng chảy của thời gian.

1.9K 131 14
                                    

Tàu thuộc quyền Lee gia đã cập cạnh bên, mọi người lần lượt được vệ sĩ kéo lên. Du thuyền hoàn toàn gãy đôi, chấn động gây ra cũng rất mạnh, làm đôi tay Minseok đang mỏi liền bị tuột khỏi lan can, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Minseok rơi xuống.
Wooje cúi người với lấy tay anh nhưng không tới, cậu chới với sắp ngã theo thì được Hyeonjoon ôm lại.

" Anh Minseokkkk"
*****
Suy nghĩ của Minseok chạy đua với thời gian ít ỏi còn lại. Ba mẹ cậu chắc sẽ thất vọng về cậu lắm, thời gian thì không ngừng trôi đi, cướp lấy tuổi trẻ của họ rồi dụ dỗ bằng hai chữ Mùa xuân để họ vì vui vẻ mà quên bẫng đi cái già nua. Còn cậu chưa làm tròn trách nhiệm thì đã rời bỏ họ, rồi ai sẽ chăm sóc tuổi già cho ba mẹ cậu đây? Suốt thời gian qua, cậu đã không dám bỏ bê lấy 1 bữa làm nhiệm vụ, chỉ với mong muốn ít ỏi rằng ba mẹ có thể vui lòng, có thể sung sướng mà mua sắm, ăn uống, đi tất cả nơi họ muốn đặt chân đến. Giờ đây đều trở thành công cóc.
Dòng chảy ko ngừng của thời gian khiến chúng ta trôi dần về phía cái chết tất yếu. Minseok buông xuôi mặc cho còn kiếp sau hay không.

Những bông hoa xinh đẹp luôn bị hái đi trước tiên.
Quả thật không sai nhưng áp dụng vào hiện tại thì không được.

Minhyeong mở mắt bất chấp số phận bi thảm của con tàu đang chìm dần, đưa tay mình chụp lấy tay Minseok rồi kéo cậu lên một cách dứt khoát. Truyền cậu cho đồng minh đỡ lên. Dứt khoát đến nổi cậu không thể định hình được mình vừa trải qua những gì. Song, Minhyeong không để 1 tay tên vệ sĩ nào động vào anh, cứ thế tự nhảy vút theo lên tàu.

Du thuyền mất tăm, không còn trên mặt nước nữa, hoàn toàn chìm xuống đáy đại dương. Nước cuồn cuộn, tàn dư của con tàu cùng buổi tiệc trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Tất cả con người mafia lẫn học sinh đều đã có mặt trên con tàu khỏe mạnh hơn con tàu nát bấy vừa nãy rất nhiều.

Bây giờ không còn là vấn đề về tàu thuyền nữa, là vấn đề của Minhyeong khi đối mặt một Minseok với ánh mắt không còn trong trẻo, đôi mắt bây giờ giống hệt đôi mắt Minhyeong khi tức giận muốn giết người.
Thân thể nhỏ bé đứng sừng sững không ngán 1,2 hay 3 tên Minhyeong nữa.

Lee Sanghyeok gọi cả đám vào trong thay đồ cũng như nghỉ ngơi, chừa lại không gian cho Minseok và Minhyeong. Trong lúc vào anh cũng đã giải thích cho tụi nhỏ vụ Minhyeong bày trò như thế nào.

Bàn tay nhỏ giơ lên, mạnh bạo đến ngay khuôn mặt như được tạc bởi nhà điêu khắc tài ba nhất mọi thời đại.

/chát/

" 1 cái cho việc mạo hiểm "

/chát/

" Cái thứ 2 cho giả chết "

/chát/

" Cái thứ 3 là cho tất cả, như lời hứa rồi đấy. Chỉ khóc cho mình anh thôi ấy nhỉ. Vui rồi ha, anh không hề biết tôi tuyệt vọng đến thế nào đâu. Đến đây làm gì rồi trêu đùa như vậy ?? "

" Anh xin lỗi Minseok "

"..."
" Quỳ xuống "

Minseok quát tháo ra lệnh cho Minhyeong mặt ửng đỏ khi bị tát. Tên gấu lớn bắt đầu rén rồi, có vẻ lần này anh đã giỡn hơi quá thật, anh quỳ xuống. Bên trong cả đám lấp ló nhìn ra, cách 1 tấm cửa kính nhưng vẫn có thể nghe rõ được từng đôi chữ, Bác sĩ lớn tuổi cũng ra hóng ké, nhìn thấy tên Minhyeong ngoan độc lúc chém giết sát thủ Kim gia kinh khủng đến nhường nào mà bây giờ lại quỳ trước mặt của 1 chú cún nhỏ nhận tội. Cả đám nhịn cười không thôi.

Minseok nghiêm túc nói tiếp.

" Vui không? "

" Không vui Minseok ơi "

" Ha...biết lựa chỗ mà nằm quá nhỉ, hẳn trên 1 vũng máu to đùng luôn đấy. Muốn chết thật không hả??? "

" Anh xin lỗi, anh muốn sống với Minseok cả đời cơ "

" Tôi chắc chắn anh là kẻ chủ mưu, còn kêu mọi người im lặng việc anh giả chết nữa. Mẹ kiếp, tôi muốn tát cho anh chết thật quá. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mất nết như vậy. Đòi sống cả đời với tôi á??? Ngủ đi rồi mơ nhá "

" Minseok à, anh biết lỗi rồi, bé đừng giận anh nữa. "

Minhyeong biết lỗi thật rồi, từng bảo không muốn thấy em khóc nữa mà bây giờ lại ghẹo em đến khóc.

Minseok sấy Minhyeong vẫn chưa đã miệng, muốn sấy thêm nhưng lại bắt gặp trên vai và bàn tay anh đã bị tróc da rơm rớm máu nên Minseok mới nhẫn nhịn đợi dịp thì sấy tiếp.

" Bây giờ lỗi của anh là gì "

" Anh giả chết, nằm ở chỗ có vũng máu của mấy tên sát thủ, tha hóa mọi người tham gia diễn chung, còn để em rơi nước mắt. "

" Ừ, rồi bây giờ phải làm sao "

Minhyeong chần chừ 2 giây rồi khoanh tay cúi đầu xin lỗi Minseok.

" Anh xin lỗi bé yêu Minseok. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Anh xin lỗi, bé tha lỗi cho anh nha. "

Đồng bọn bên trong từ lâu đã thủ sẵn Camera rồi, toàn bộ cử chỉ và lời nói từ mở đầu đến kết thúc đều bị mọi người ghi lại. Cả đám được một phen cười không thấy trời trăng mây gió.

Minseok nghe tiếng cười mới để ý mọi người vẫn đang nhìn. Danh dự Minhyeong quả thật là hoàn toàn sụp đổ trước cậu mà.

" Đứng lên đi tắm gội sạch sẽ rồi ra tôi kiểm tra. Còn vương 1 tí mùi máu tanh thôi cũng phải vào gội lại. "

" Tuân lệnh bé "

" Giờ thì CÚT "

Minseok sút nhẹ vào hông Minhyeong đanh đá kêu cút. Ấy thế tên kia cũng nhanh chạy vào tắm rửa thật.

Minseok cũng đi vào, mặt hờn dỗi mà nhìn mọi người nói.

" Sao lại trêu em chứ "

Sanghyeok cứ như người đại diện mà đáp thay cho đám báo.

" Ờm...tất cả là do Minhyeong "

Tiếng cười khúc khích vang lên ở xung quanh. Tụi bây mong chờ gì ở Sanghyeok hả

Wooje nói tiếp.

" Nhìn anh Minseok khóc thì không nỡ thiệt nhưng mà em thấy cũng dễ thương nên..."

Minseok tròn mắt, miệng có dấu hiệu mếu máo, Wooje dừng việc giải thích lại lập tức chạy sang dỗ dành rồi xin lỗi cậu. Có như vậy mới khiến cậu bớt đi nỗi giận hờn vu vơ.

_____________________________________________

Nhân cách thứ hai đang nhìn nhân cách thứ nhất và:
     👁️🫦👁🤌
- Bombastic side eye.
- Criminal offensive side eye.

[Guria] You Scared MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ