Một cuộc gọi đến điện thoại của Lee Sanghyeok. Màn hình chỉ hiện dòng số, không có tên, không rõ là ai cả.
Ngẫm 1 lúc thì Sanghyeok ấn nút xanh." ... "
" Tụi mày nếu muốn thấy Minseok lần cuối thì lên sân thượng ngay bây giờ "
Cái giọng không lẫn vào đâu được, cứ như tiếng gầm gừ của con sói đang thèm thuồng con mồi.
Minhyeong đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy, anh quay lại bảo Hyeonjoon và Wooje tự lấy cho bản thân vũ khí đi.
Du thuyền có 2 cầu thang ở 2 bên sảnh chính. Nơi Lee gia đang đứng là cầu thang 01, đám người nhà Kim đã sử dụng cầu thang 02 nên tránh được việc đụng mặt ngay chân tầng 1.
_______________________Lúc này thuộc hạ của Kim Hyukkyu đứng trên bục sân khấu thông báo rằng hệ thống đã xảy ra vấn đề, tất cả hành khách cần về lại thành phố ngay bây giờ. Thuyền cứu sinh được hạ xuống trước khi bom được kích hoạt để đảm bảo người vô tội không bị tước đi mạng sống vô nghĩa. Toàn bộ theo chỉ dẫn của nhân viên đi dọc theo dãy hàng lang bờ 02, nơi không gắn bom.
" Mọi người chú ý, không chạy, không chen lấn xô đẩy nhau ạ. Cứ bình tĩnh di chuyển thôi. "
Xem ra họ Kim vẫn còn thứ muốn lấy từ những gia tộc đang ở đây nên mới bảo vệ họ an toàn đến vậy.
Rất nhanh căn phòng náo nhiệt đã trở thành nơi hiu quạnh không 1 bóng người. Tên nhóc bưng bê quan sát kĩ lưỡng rồi mới bước vào cài nốt 2 quả bom còn lại. Sau đấy vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình. 1...2...3 giây.
/ Đoàng /
Tiếng súng nổ ra, cây súng duy nhất lách khỏi bước kiểm tra vũ khí ở cổng an ninh trước khi lên tàu. Kẻ sở hữu nó đã tàn nhẫn bóp còi. Máu tươi còn vương hơi nóng văng lên bộ vest trắng tươm của hắn.
" Mẹ kiếp, bẩn hết rồi "
Đút súng vào lại túi áo rồi hắn quay đi, chẳng ngó ngàng gì đến chú chuột vâng lời đang nằm trên vũng máu được tạo nên từ cái lỗ sâu bên thái dương.
______________________2 bên dần có mặt tại sân thượng. Trước khi lên đây Lee Sanghyeok đã gọi thêm thuộc hạ. Chơi tới nơi tới chốn với Kim gia lần này.
Hyeonjoon gọi điện cho ba mẹ cứ yên tâm về lại bờ trước đi, anh sẽ về chuyến thuyền sau. Xong xuôi mới khởi động cổ tay, hăng hái chờ cuộc chiến diễn ra.
Donghyun nhìn thấy bé nhà anh đang được tên khác cõng trên lưng thế kia, còn trong trạng thái bất tỉnh thì vừa ghen vừa lo lắng cho em. Nhìn Donghyun có vẻ nao núng, Hyeonjoon giơ tay chặn thân Donghyun lại.
" Mày bình tĩnh "
" Thằng đó là ai nữa vậy "
" Park Jaehyuk, là người đàng hoàng, đừng lo việc ổng động chạm không đúng "
Hyeonjoon trấn an thằng bạn xong thì quay sang trấn an luôn em nhỏ Wooje đang nóng máu từ nãy giờ. Bao nhiêu người không kể, trong mắt em chỉ thấy anh Minseok thôi.
Kim Hyukkyu cười nhếch khi nghe thuộc hạ báo lại rằng toàn bộ hành khách đã và đang về lại bờ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.