Ngụy Vô Tiện chỉ trời đất thề, nụ hôn này tuyệt đối là ngoài ý muốn.
Hắn thậm chí không muốn thừa nhận đây là một nụ hôn, chỉ là tảng đá dưới đáy Suối nước lạnh quá mức trơn láng, lúc hắn đến gần Lam Vong Cơ thì trượt chân xuống, thân thể nhào về phía trước, bốn mảnh mềm mềm kia liền ma xui quỷ khiến chạm vào nhau.
Khoảng cách quá gần, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng hai mắt Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở to, hàng lông mi mảnh dài, còn có những giọt nước lấp lánh bị hắn làm văng tung toé treo ở bên trên.
Trong nháy mắt đó, hai người gần như đều đồng thời nín thở, hai cặp mắt mở to trừng nhau nửa ngày không chớp mắt, Lam Vong Cơ mới phản ứng lại trước, đẩy cái người lao lên thân thể y mà không hề báo trước ra.
Ngụy Vô Tiện bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng lùi vài bước về phía sau, bùm một tiếng ngã ngồi trong nước suối.
Sặc một ngụm nước, hắn trực tiếp đứng dậy sau khi vùng vẫy mấy cái, vẻ mặt không vui, vừa định oán giận Lam Vong Cơ tại sao lại dã man như vậy, nói đẩy là đẩy, cũng không sợ dìm chết hắn, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt có chút đáng sợ của Lam Vong Cơ, mới đột nhiên nhớ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất những lời lẽ định oán giận.
Ánh mắt đối phương quá mức phức tạp, Ngụy Vô Tiện thậm chí không thể nào đọc hết được ý nghĩa ẩn chứa bên trong, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ hiện giờ nhất định rất tức giận, nếu Tị Trần ở trên tay y, đoán chừng mình đã bị chém thành hai nửa ngay lập tức rồi.
Bọn hắn trầm mặc nhìn nhau, bầu không khí vô cùng quỷ dị, chỉ có tiếng nước suối trong trẻo vang vọng bên tai.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ......"
Lam Vong Cơ nói, "Ngươi ......"
Hai người gần như mở miệng cùng lúc, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác nhau.
Ngụy Vô Tiện hiếm khi lúng túng, giống như muốn giải thích cái gì đó, giọng nói Lam Vong Cơ lại đang run rẩy. Từ trong giọng nói kia, Ngụy Vô Tiện dường như đã nghe ra được tiếng Lam Vong Cơ nghiến răng.
Thấy bộ dạng của y giống như bị gã lưu manh khinh bạc, một chút áy náy vốn có của Ngụy Vô Tiện lập tức biến mất, có chút không vui nói: "Ngươi ... ngươi làm gì tỏ ra như thế, ta cũng không phải cố ý, dù sao chúng ta đều là nam nhân, chỉ là không cẩn thận ấy ... ấy một cái, ngươi làm gì nhìn ta như vậy?"
Có lẽ là lần đầu tiên trong đời gặp được người mặt dày vô sỉ như vậy, Lam Vong Cơ không còn lời nào để nói đối với hành vi cáo trạng của kẻ tội phạm là hắn, chỉ đành tiếp tục gắt gao nhìn hắn chằm chằm.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lại không nói lời nào, theo bản năng muốn tới gần bên kia một chút, dù sao mới vừa rồi ở trong suối lạnh lăn lộn một trận, thân thể hắn lại bắt đầu có chút rét run.
Lam Vong Cơ giơ bàn tay ngăn giữa hai người, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tới đây."
Ngụy Vô Tiện làm bộ không nghe thấy, lại đi về phía trước hai bước, hắn còn lâu mới tin Lam Vong Cơ thật sự sẽ một chưởng đánh bay hắn. Bàn tay chắn ngang giữa hai người cũng đúng là không có ý đánh bay hắn, làm như chỉ là muốn vẽ ra một giới hạn rõ ràng giữa hai người. Ngụy Vô Tiện đi về phía trước một bước, Lam Vong Cơ liền lui về phía sau một bước, tuyệt đối không muốn Ngụy Vô Tiện tới gần y.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.