Sau khi ngủ một đêm ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện liền trực tiếp trở thành khách quen ở chỗ này.
Giang Trừng tất nhiên không hiểu được, vốn luôn chơi đùa cùng nhau, hiện giờ lại thường xuyên không thấy bóng dáng, buổi tối cũng không biết chạy chơi bời ở nơi nào.
Vừa bị hỏi tới, Ngụy Vô Tiện luôn có thể nêu ra đủ loại lý do không giống nhau để qua loa với y, Giang Trừng cũng lười quản hắn, chỉ cảm thấy hắn đừng có rảnh việc gây rắc rối với Lam Vong Cơ là được.
Chuyện của Thủy Hành Uyên cũng không phải có thể giải quyết trong thời gian ngắn, sau khi tạm thời giảm bớt, Lam Khải Nhân bắt đầu giảng dạy trở lại.
Việc giảng dạy đã trở lại bình thường, có nghĩa là các kỳ thi khác nhau cũng bắt đầu. Nhiếp Hoài Tang tất nhiên là kêu khổ không ngừng, chỉ đành cầu Ngụy Vô Tiện hỗ trợ nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện gần đây không vi phạm chuyện gì, cũng không bị chép phạt, đương nhiên chỉ có thể lấy thứ khác đến hiếu kính báo đáp hắn.
Lam Khải Nhân giám sát kỳ thi cũng không thể nào luôn bao quát mọi thứ, Ngụy Vô Tiện liền nhân cơ hội lại ném cho Nhiếp Hoài Tang một tờ giấy nhỏ. Nhưng tờ giấy nhỏ còn chưa bay đến tay Nhiếp Hoài Tang, đã bị Lam Vong Cơ trực tiếp chặn lại. Nhiếp Hoài Tang trong lòng kinh hãi, nhưng thấy Ngụy Vô Đích làm như không có việc gì cười với hắn, rồi lại nháy mắt với Lam Vong Cơ.
Trợn mắt há mồm chứng kiến ánh mắt Ngụy Vô Tiện bay tới bay lui, Nhiếp Hoài Tang quả thực cảm thấy Ngụy huynh điên rồi, để phao nhắc bài bị bắt ngay tại trận, còn dám dùng ánh mắt trêu đùa Lam Vong Cơ như thế. Điều càng làm cho hắn sửng sốt hơn chính là, Lam Vong Cơ không lộ ra chút thần sắc tức giận nào, cũng không đem chứng cứ phạm tội giao cho Lam Khải Nhân, chỉ cất mảnh giấy nhỏ sang một bên, tiếp tục lặng lẽ viết bài làm của mình.
Nhiếp Hoài Tang không rõ tình huống ném một ánh mắt nghi vấn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thì đáp lại hắn bằng một ánh mắt kêu hắn yên tâm đừng lo lắng. Nhiếp Hoài Tang lúc này mới miễn cưỡng yên tâm, mảnh giấy nhỏ bị Lam Vong Cơ chặn lại giữa đường, cũng không có cách nào tiếp tục gian lận, nhưng y không vạch trần bọn họ đã là tạ ơn trời đất, càng không có can đảm tiếp tục gây án, chỉ đành cắn đầu bút dựa vào ký ức hỗn loạn mà vất vả trả lời trên giấy.
Kỳ thi rốt cuộc chấm dứt, Nhiếp Hoài Tang đã trở thành kẻ liệt nửa người, hữu khí vô lực tiến đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, vừa định hỏi hắn chuyện gì xảy ra, thì thấy Ngụy Vô Tiện ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho hắn, cứ thế trực tiếp rời khỏi Lan Thất.
Nhiếp Hoài Tang càng thêm khó hiểu, trước kia Ngụy Vô Tiện thích nhất quậy phá cùng với bọn họ, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Hắn chậm rãi phe phẩy quạt, cẩn thận nhớ lại, cảm thấy gần đây Ngụy Vô Tiện hình như quả thật rất khác thường, ước chừng là bắt đầu từ sau lần bị đánh rồi đi ngâm ở Suối nước lạnh. Chỉ nghe nói Suối nước lạnh này có tác dụng định tâm tĩnh tính, trị vết bầm vết sưng, chẳng lẽ còn có công hiệu khác.
Sau khi rời khỏi Lan Thất, Ngụy Vô Tiện chạy thẳng theo đường mòn ngăn Lam Vong Cơ lại ở trong rừng cây.
Quan hệ của hai người cũng không công khai, tuy mỗi đêm Ngụy Vô Tiện đều ngủ ở Tĩnh Thất, nhưng ban ngày bề ngoài cũng không có gì khác biệt so với trước kia, hắn vẫn cùng đám đệ tử thế gia kia lăn lộn cùng nhau chơi đùa như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.