Chương 25

894 70 0
                                    

Lời nói trêu chọc ngoài miệng không biết nông sâu, nhưng thân thể ngây ngô không chịu nổi một vòng công kích mới.

Lam Vong Cơ chỉ động hai cái, đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện hít hà vì đau, vội vàng dừng động tác dưới thân, thở hổn hển nói: "Có sao không."

Thoáng điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm cho ngữ khí trở nên ổn định một chút, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng kéo khóe miệng cười nói: "Còn ổn, ngươi tiếp tục đi."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một lát, chủ động lui ra. Ngụy Vô Tiện thử giữ y lại, nhưng bởi vì đau đớn và mệt mỏi, đã mất đi sự kiểm soát đối với thân thể mình, đành không cam lòng nhìn con mồi thật vất vả mới ăn được rời đi. Tuy rằng coi như là thưởng thức được mùi vị trái cấm vừa đau nhức vừa ngọt ngào kia, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, chỉ muốn chìm đắm thêm một chút thời gian trong làn sóng khiến người ta lưu luyến quên lối về, huống chi thân thể đối phương cũng rõ ràng lộ ra cơn nóng rực gần như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết.

Hắn giật giật khóe miệng, vừa định nói gì đó, Lam Vong Cơ cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán hắn, rồi dùng mệnh lệnh mang ngữ điệu có chút cứng rắn nói: "Không được cậy mạnh."

Ngụy Vô Tiện ờ một tiếng giống như từ bỏ, gian nan vặn vẹo thắt lưng, lại cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, bèn dứt khoát nằm xụi lơ trên giường giống như cá chết.

Lam Vong Cơ nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn trên giường, đỏ vành tai giúp hắn kéo chăn lại, nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên, sau khi mặc từng cái từng cái một, liền ra cửa lấy nước.

Lúc trở về, Ngụy Vô Tiện đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ thật cẩn thận ẵm hắn vào thùng tắm, động tác vụng về giúp hắn tẩy rửa.

Dường như bị cảm giác khó chịu đánh thức, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng rên rỉ hai tiếng, Lam Vong Cơ lập tức tạm dừng động tác, đau lòng nói: "Ta nhẹ một chút, ngươi .... tạm chịu đựng."

Thần trí càng lúc càng tỉnh táo hơn, Ngụy Vô Tiện theo bản năng ôm cổ Lam Vong Cơ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đừng làm nữa, rất khó chịu."

Lam Vong Cơ mím môi, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không lấy ra, sẽ sinh bệnh."

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi đến mức ngay cả mắt cũng lười mở, vô thức hỏi: "Tại sao lại sinh bệnh vậy."

Lam Vong Cơ im lặng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ngụy Vô Tiện cũng lười nghiên cứu sâu hơn như vậy, chỉ cảm thấy nếu Lam Vong Cơ làm như thế thì chắc chắn sẽ có lý do của y, bèn tiếp tục nói: "Thôi bỏ đi, vậy ngươi nhanh một chút đi."

Vừa chịu đựng không giác khó chịu, Ngụy Vô Tiện vừa dụi dụi đầu tựa vào cổ Lam Vong Cơ, trên mặt dính nước làm thấm ướt chiếc áo trắng như tuyết kia.

"Tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng ta thật sự rất vui vẻ á."

Lam Vong Cơ cố hết sức làm thật chậm rãi nhẹ nhàng chậm, đồng thời đáp: "Ừm."

Làm như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Ngụy Vô Tiện cười hì hì một chút, nụ cười kia nhìn qua có chút ngốc, nhưng tràn đầy hương vị hạnh phúc: "Hôm nay có phải ta nói với ngươi nhiều lần rằng ta rất vui vẻ đúng không?"

NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ