Chương 22

828 86 8
                                    

Lúc hai người đánh nhau, Lam Vong Cơ không có mặt, lúc y tới, Ngụy Vô Tiện đã quỳ gối trên con đường đá do Lam Khải Nhân chỉ định. Thấy y tới, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy mình quỳ gối ở chỗ kẻ đến người đi có bao nhiêu xấu hổ, ngược lại còn dùng cành cây chỉ vào cái hố vừa đào, rất hưng phấn nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm ngươi tới rồi, mau đến xem ổ kiến ta đào nè."

Quét mắt qua hố đất và cái ổ kiến kia, trên mặt Lam Vong Cơ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cũng không nói gì, chỉ đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện. Cười rạng rỡ với y, Ngụy Vô Tiện vịn tay y đứng lên, hỏi: "Lam lão ... Thúc phụ của ngươi kêu ngươi đến biểu ta đứng lên à?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ hơi gật đầu.

Vỗ vỗ đất trên tay, Ngụy Vô Tiện tò mò nói: "Lam lão tiên sinh sao lại dễ dàng buông tha cho ta như vậy, có phải ngươi giúp ta cầu tình không?"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, do dự một chút, mới nói: "Vừa rồi Giang tông chủ và thúc phụ bàn bạc, chuẩn bị cho ngươi tối nay theo ông ấy trở về Vân Mộng."

Tin tức đến quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, mới phản ứng lại: "Hả?"

Nhìn vết bầm tím trên mặt hắn do Kim Tử Hiên đánh ra, Lam Vong Cơ nói: "Xử lý vết thương trước."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Sắp phải đi rồi, còn lo vết thương gì chứ, mau làm chính sự trước."

Lam Vong Cơ còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, đã bị hắn trực tiếp kéo tới gian nhà hoa long đảm. Ngụy Vô Tiện dẫn y đi đến bụi hoa long đảm kia, kéo y cùng quỳ xuống, cười hì hì nói: "Tuy rằng ta muốn bị mang về Vân Mộng, nhưng trước khi đi, chúng ta bái lạy trước đã, xác định ngươi là của ta. Sau khi ta đi, ngươi không được trêu chọc những người khác."

Lời này nói ra từ trong miệng hắn không khỏi có chút kỳ lạ, rõ ràng hắn mới là người hay thích trêu chọc người khác, nhưng Lam Vong Cơ cũng không phản bác hắn, chỉ là ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, đáp một chữ được, rồi cùng nhau lạy ba lạy. Sau khi lạy xong, Ngụy Vô Tiện nói đùa: "Lam Trạm, chúng ta cũng coi như là đã bái đường, có phải ngươi nên cho tôi tín vật định tình gì đó hay không."

Cho rằng Lam Vong Cơ phải suy nghĩ một hồi mới có thể đáp lại, không ngờ lại thấy y nói ngay không cần suy nghĩ: "Đã đưa rồi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt: "Hả? Ngươi tặng ta cái gì ......"

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn giơ tay lên, nghi hoặc hỏi: "Ý ngươi có phải là ... mạt ngạch không?"

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cổ tay, hỏi: "Lam Trạm, mạt ngạch này của nhà các ngươi, rốt cuộc có ý nghĩa gì."

Nhìn vào mắt của hắn, Lam Vong Cơ nói: "Mạt ngạch, ý muốn 'ràng buộc bản thân', người khác không thể tùy ý chạm vào, chỉ có trước mặt người định mệnh, người mình yêu, mới có thể không cần có bất kỳ ràng buộc nào."

Ngụy Vô Tiện hơi mở to hai mắt, theo bản năng nói: "Vậy ... mạt ngạch này, chỉ có ....."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ