Khi quan hệ của hai người được công khai mọi người, tất cả đệ tử thế gia đều khiếp sợ. Giang Trừng trực tiếp không nói nên lời, không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện chẳng những không theo phụ thân trở về Vân Mộng, tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đến khi một năm nghe học kết thúc, càng không nghĩ tới hắn lại cùng Lam Vong Cơ ở bên nhau, còn trực tiếp định ra hôn ước, càng không nghĩ tới nữa là, trưởng bối hai nhà lại đồng ý như vậy.
Nhiếp Hoài Tang là người tiếp nhận nhanh nhất, tuy rằng có chút kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng làm như đã sớm có dự đoán nên rất nhanh đã tiếp nhận chuyện này, vội vàng quay về phía Ngụy Vô Tiện liên tục nói vài câu chúc mừng, rồi ân cần dâng lên mấy quyển sách tranh vẽ, đồng thời cầu xin hắn trong kỳ thi tiếp theo giúp đỡ nhiều hơn.
Hắn và Lam nhị công tử hiện giờ đã có quan hệ như vậy, việc thổi gió bên gối tất nhiên là chuyện dễ dàng, chỉ mong Ngụy huynh nể tình quan hệ trước kia của bọn họ không tệ, kêu vị kia của nhà hắn khoan dung độ lượng. Vốn tưởng rằng dâng lên đủ ân cần, Ngụy Vô Tiện ngày xưa dễ nói chuyện nhất sẽ vui vẻ đáp ứng, nhưng không ngờ từ chối thẳng một tiếng.
Dù sao Lam Vong Cơ là chưởng phạt của Lam gia, với quan hệ hiện giờ của hắn và Lam Vong Cơ, nếu hắn phạm sai lầm gì, vậy Lam Vong Cơ chắc chắn cũng sẽ bị phạt theo, huống hồ trong thời gian nghe học còn lại, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn biểu hiện tốt đẹp một chút, cố hết sức không gây thêm phiền phức cho Lam lão tiên sinh, tránh cho Lam Vong Cơ bị kẹp ở giữa khó xử.
***
Ban đầu mọi người còn chưa biết quan hệ của hai người, luôn phải giấu diếm, nhưng hôm nay ngược lại không cần nữa, làm cái gì cũng quang minh chính đại, hễ muốn xuống núi chơi, nhất định sẽ kéo theo Lam Vong Cơ. Nhưng nếu Lam nhị công tử ở đây, lại không có ai dám đi cùng.
Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến người khác, chỉ cảm thấy có mặt Lam Vong Cơ là đủ rồi. Chỉ khi Lam Vong Cơ có việc bận rộn không rảnh cùng hắn xuống núi, hắn mới miễn cưỡng đi theo các học sinh khác.
Nhưng thiếu đi bóng dáng áo trắng kia làm hắn luôn cảm thấy không thoải mái, lúc ở trong quán rượu cùng mọi người nói chuyện trên trời nói đất, thường xuyên lơ đãng nhớ tới, Lam Trạm hiện giờ đang ở Tàng Thư Các hay là bàn bạc công việc với thúc phụ của y, hôm nay phải mang về cho Lam Trạm một ít đồ ăn ngon gì đây.
Lam Vong Cơ mặc dù từ nhỏ đến lớn đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng trước đây xuống núi phần lớn là để săn đêm, rất hiếm khi dừng lại lâu ở Thải Y Trấn. Trong khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện ở đây, thời gian y ở Thải Y trấn cùng với hắn so với lúc trước cộng lại còn nhiều hơn.
Đi ngang qua quầy bán sơn trà, thiếu niên tươi cười rạng rỡ tiện tay nhặt hai trái, rồi ném tiền cắc cho chủ quán. Lắc lắc trước mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Lam Trạm, lúc ấy trên đường trừ thuỷ tuý trở về, ngươi cũng muốn ăn sơn trà, đúng không." Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn lại tiếp tục nói: "Ngươi không cần nói ta cũng biết, tất nhiên là muốn. Nhưng lần đó ăn hay không ăn cũng không sao, bây giờ cũng không muộn."
Hắn thuần thục lột vỏ, lộ ra thịt quả mọng nước, đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ: "Ăn hay không?"
Nhưng khi Lam Vong Cơ sắp cắn lên, hắn lại đột nhiên chơi xấu, đưa quả sơn trà trở về miệng mình cắn một miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.