Chương 28 (END)

1.1K 94 12
                                    

Sau khi Hội Thanh Đàm kết thúc, hai người đều trở về Cô Tô và Vân Mộng.

Mặc dù qua một năm nữa hai người mới kết hôn, nhưng cũng thường xuyên ra ngoài cùng đi săn đêm. Lúc trước khi ra ngoài, bên cạnh Ngụy Vô Tiện luôn có một đám người tiền hô hậu ủng, Lam Vong Cơ thì độc lai độc vãng, bây giờ ngược lại không giống ngày xưa. Bên cạnh thiếu niên từng thích náo nhiệt nhất chỉ còn lại một bóng dáng bạch y, mà dính như hình với bóng bên cạnh thiếu niên từng thanh lãnh lại có thêm một người bạn đồng hành ồn ào.

Đêm trước đại hôn, hai người trên đường đi săn đêm gặp phải một chút sự cố, căn cứ theo miêu tả của người dân trên núi tiến vào sơn động đen ngòm kia, ai cũng không ngờ thứ phải săn lại là một con yêu thú hơn bốn trăm tuổi. Sau khi hợp lực chém giết nó, cửa động cũng bị yêu thú kia chặn lại.

Ngụy Vô Tiện kiệt sức nằm trên đùi Lam Vong Cơ, mơ mơ màng màng hỏi: "Lam Trạm, chúng ta có phải sắp chết ở đây hay không ... Còn chưa thành thân với ngươi đã phải nhắn nhủ ở nơi này, thật sự là có chút không cam lòng. Bất quá ít nhất chúng ta cũng chôn cùng một chỗ, miễn cưỡng không tính là thiệt thòi."

"Đừng nói lung tung." Lam Vong Cơ đặt tay lên cái trán nóng rực của Ngụy Vô Tiện để hạ nhiệt cho hắn, dịu dàng nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn thể lực, chờ cứu viện."

Cọ vào tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mở to mắt nhìn y.

Trong huyệt động tối tăm, ánh lửa yếu ớt lay động, khuôn mặt Lam Vong Cơ có chút mơ hồ, có lẽ là do sốt đến hồ đồ, Ngụy Vô Tiện nhìn không quá chân thật, phảng phất như ở trong mộng cảnh, nhưng nhiệt độ từ chỗ da thịt dán sát vào nhau lại chân thật nói cho hắn biết đây không phải là mộng, hắn không phải một mình, có Lam Vong Cơ ở chỗ này cùng hắn. Hắn xưa nay không sợ chết, huống chi bên người có y làm bạn, cũng không tính là có tiếc nuối gì.

Vốn đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, nhưng khi nghe được mấy chữ chờ cứu viện này, có chút vui mừng kinh ngạc cũng có nghi hoặc, hắn ngơ ngác choáng váng nói: "Lấy đâu ra cứu viện chứ, chúng ta lần này là một mình ra ngoài săn đêm, phỏng chừng đến khi thi thể chúng ta lạnh ngắt, cũng không có ai biết chúng ta ở đây. Lúc trước cha mẹ ta, cũng mất mạng trong một lần săn đêm sơ sẩy, ngay cả thi thể ở nơi nào cũng không biết."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Trước khi lên núi, ta đã truyền thư cho huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện hơi mở to hai mắt.

"Nếu trong vòng ba ngày không có tin tức, hắn sẽ đến nơi này tìm chúng ta."

Vì thế, chỉ cần im lặng chờ cứu viện là được, Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ, không hổ là Lam Trạm, mọi việc suy nghĩ chu đáo như vậy. Hắn vui vẻ lăn một cái, kết quả trực tiếp lăn khỏi đùi Lam Vong Cơ, đau đến mức hắn gào lên một tiếng.

Lam Vong Cơ vội vàng ôm hắn trở về, đem đầu hắn một lần nữa thoải mái gối lên đùi mình, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ: "Đừng lộn xộn."

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, nói: "Ta quá mừng rỡ, tuy rằng cùng ngươi chết cùng một chỗ rất tốt, nhưng nếu như có thể sống cùng một chỗ thì càng tốt hơn."

NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ