Hai người đồng thời mở to hai mắt, đều sửng sốt.
Ngụy Vô Tiện phản ứng trước, nhanh chóng vớt hai con thỏ nhét vào trong áo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lăn đến trước bàn hắn chép sách lúc trước ngồi xuống. May mà trước khi Ngụy Vô Tiện ngẫu hứng tỏ tình theo kiểu ép buộc, bọn hắn đã dọn dẹp Tàng Thư Các gần như xong xuôi, thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường. Nếu chỉ nhìn bề ngoài vào lúc này, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra vừa rồi nơi đây từng bị Ngụy Vô Tiện và một con thỏ rất giống hắn quậy thành tình trạng hỗn loạn gì.
Chờ hắn làm bộ ngồi xuống rồi, Lam Vong Cơ mới mở cửa, cung kính hành lễ nói: "Thúc phụ."
Ngụy Vô Tiện cũng lập tức đứng dậy hành lễ theo: "Chào Lam lão tiên sinh."
Lam Khải Nhân thấy hắn cũng ở đây, trong lòng sinh ra nghi hoặc: "Ngụy Anh? Sao ngươi cũng ở đây, không phải việc chép phạt của ngươi đã kết thúc rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện cực kỳ thành kính nói: "Đây không phải tại lần trước không cẩn thận lại phạm vào gia quy, còn liên lụy Lam Nhị công tử bị phạt cùng với ta hay sao, trong lòng ta sinh ra hối hận, quyết định tự mình chép phạt, hối cải thành con người mới."
Lam Khải Nhân nửa tin nửa ngờ nhìn lướt qua Ngụy Vô Tiện một cái, làm như hoàn toàn không tin những gì hắn nói, lại quay sang Lam Vong Cơ, hỏi: "Vong Cơ, là như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không biết nói dối, nhưng đoán chừng cũng luyến tiếc vạch trần hắn, vội vàng nói: "Thật mà thật mà, Lam lão tiên sinh dạy dỗ đúng cách, Vong Cơ huynh là mẫu mực của đệ tử thế gia, ta và y ở Tàng Thư Các, đúng lúc cũng học hỏi được nhiều hơn từ y."
Nghe hắn khen ngợi như thế, Lam Khải Nhân hài lòng vuốt râu, chỉ cho rằng đúng là Lam Vong Cơ dẫn dắt có phương pháp mới khiến Ngụy Vô Tiện thay đổi tính nết, liền gật đầu với cháu trai, tán thành: "Vong Cơ, làm tốt lắm."
Lam Vong Cơ dường như không thể nghe nổi Ngụy Vô Tiện nói hươu nói vượn như vậy nữa, nói: "Thúc phụ có việc gì ạ?"
Lam Khải Nhân dường như thở dài một hơi, nói: "Thủy Hành Uyên, cần phải bàn thảo với ngươi và huynh trưởng của ngươi."
Ngụy Vô Tiện ở một bên lập tức nói: "Vậy hai người nói chuyện, ta không quấy rầy nữa, xin phép đi trước."
Lam Khải Nhân gật đầu về phía hắn, Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhẹn rời đi. Hắn đi vài bước, lại đột nhiên xoay người lại, nháy mắt phải hai cái về phía Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân đưa lưng về phía hắn đương nhiên không nhìn thấy hắn đang giở trò gì, Lam Vong Cơ lại thu hết động tác nhỏ của hắn vào đáy mắt, vội vã cúi đầu.
Ngụy Vô Tiện muốn cười lại không dám cười, sợ Lam lão tiên sinh phát hiện ra manh mối gì đó, vì thế nín cười cảm thấy mãn nguyện rời đi. Ra khỏi Tàng Thư Các đi một đoạn, hai đứa nhóc trong áo hắn dường như nghẹn đến khó chịu, đua nhau thò đầu đòi ra. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện vui vẻ nghĩ đến chuyện của hắn và Lam Vong Cơ, hoàn toàn quên mất hai vật nhỏ này, lúc này mới nhớ ra, đã nói là muốn tặng thỏ cho Lam Vong Cơ, như thế nào vẫn bị hắn mang đi. Nhưng Lam Vong Cơ hiện giờ phải bàn thảo công việc với Lam Khải Nhân, chắc trong thời gian ngắn sẽ không nói xong, cũng không thể lộ liễu chờ ở chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictieTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.