Ngoại trừ hai chữ xin lỗi, hình như y cũng không thể nói với Ngụy Vô Tiện câu gì khác.
Từ trước đến nay y là đệ tử mẫu mực hiểu biết lễ nghi nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm bất cứ chuyện thất lễ nào, nhưng tất cả những quy củ giáo điều từng có được đều bị phá vỡ một lần bởi thiếu niên trước mắt. Y không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng ngời kia, thậm chí không cách nào ở đó thêm một khắc, vội vàng nói xin lỗi, không đợi đối phương đáp lại, đã vứt mũ giáp, chạy trối chết.
Cấm ngôn là y hạ, nhưng không ngờ, đến canh giờ lại không thể nào tự dỡ bỏ. Tình huống cấm ngôn không giải được cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng cực kỳ hiếm thấy, hơn trăm năm qua, cũng chỉ phát sinh vài lần như vậy mà thôi. Khi truyền thụ cấm ngôn thuật, sư phụ đã nói với bọn họ ngoại lệ như vậy, khi nghe tới giải pháp, không ít môn sinh tuổi còn nhỏ đều đỏ tai.
Lam Vong Cơ khi đó tuổi tác cũng không lớn, vẻ mặt tự nhiên như cũ, cũng không coi nó là cách làm đặc biệt gì, chỉ nghe như một cách làm bình thường, đại khái cũng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình.
Bước chân vội vàng trở về gian nhà hoa long đảm mới vừa rời đi không lâu, nhanh chóng khóa cửa lại, y tựa lưng vào sau cửa, vẫn khó có thể bình phục nhịp tim của mình. Trong vòng một ngày, nụ hôn đầu tiên bị cướp đi, mạt ngạch bị kéo xuống, rồi bởi vì muốn giải cấm ngôn thuật, bất đắc dĩ lại hôn một lần nữa.
Có lẽ vừa rồi quá hấp tấp, không nên trực tiếp hôn lên như vậy. Nhưng nếu không như thế, làm sao có thể cởi bỏ cấm ngôn thuật. Nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn đau khổ hướng về phía mình im lặng cầu xin, y không khỏi cảm thấy khó chịu, trong lòng tràn đầy tự trách và hối hận.
Y biết cấm ngôn thuật không giải được chỉ có một nụ hôn mới có thể giải trừ, nhưng khi khó khăn đưa ra quyết định, mơ hồ lại giống như có chút mong đợi và lòng ích kỷ khó hiểu. Khi y thấp thỏm chạm vào, không hiểu tại sao lại sinh ra một tia quyến luyến, nhưng lý trí nói cho y biết không thể như vậy. Vì thế sau cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lập tức nhanh chóng lui ra ở khoảng cách an toàn.
Nghe được Ngụy Vô Tiện mở miệng lần nữa, y dường như thở phào nhẹ nhõm, cấm ngôn thuật rốt cục giải trừ thành công. Nhưng cùng lúc đó, sợi dây thần kinh lại căng thẳng một lần nữa, y không dám nhìn Ngụy Vô Tiện lâu hơn, sợ bị phát hiện ra cái gì, chỉ có thể nói xin lỗi rồi vội vã chạy trốn.
Mọi người đều nói ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ cái nấy, nếu không phải dòng chảy ngầm trào ra tâm tư không nên có, thì làm thế nào có thể mơ một giấc mơ như vậy?
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong đêm hôm đó, làm như còn sóng to gió lớn hơn so với toàn bộ những gì y đã trải qua trong suốt mười lăm năm qua. Y phảng phất đã hoàn toàn không còn quan tâm đến nụ hôn đầu tiên bị Ngụy Vô Tiện cướp đi, mạt ngạch bị hắn tháo xuống, còn có đủ các loại lời nói nhăng cuội mà hắn nói, chỉ cảm thấy tràn đầy áy náy đối với Ngụy Vô Tiện.
Người kia luôn thích trêu chọc người khác, lại nói chính mình thân kinh bách chiến, có lẽ cũng sẽ không để ý hai nụ hôn này đi. Nhưng cho dù đối phương không để ý, Lam Vong Cơ cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, chỉ cảm thấy là đã mạo phạm hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.