Chương 8

988 87 0
                                    

Quen cửa quen nẻo cầm Thiên Tử Tiếu vừa trèo qua đầu tường, Ngụy Vô Tiện suýt nữa trực tiếp ngã ngược trở về.

Một ngụm máu luôn nghẹn trong ngực mém phun ra, hắn hít một hơi thật sâu, dở khóc dở cười nói với người mặc bạch y bên trong tường: "Sao lại là ngươi hả!"

Mới vừa rồi ở trong phòng, quyển sách tranh vẽ Nhiếp Hoài Tang đưa cho hắn đã bị ném sang một bên, nhưng gương mặt băng thanh ngọc khiết kia cứ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, giống như bị in dấu không thể xua đi được. Trong lòng phiền não vô cùng, uống một ấm trà cũng không đè xuống được, dứt khoát ra ngoài xuống núi tìm thứ có thể giải sầu tốt hơn. Nhưng cũng không biết đến tột cùng là vận khí gì, vừa mới trèo qua đầu tường, đã đụng mặt với Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa nghiêm túc hoài nghi, Lam Vong Cơ có lẽ là thật sự mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn. Âm thầm kêu khổ không ngừng, hoàn toàn không chú ý tới trên mặt người đứng dưới tường hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng cũng là không ngờ lại gặp phải hắn ở chỗ này.

Sau khi từ trong từ đường đi ra, Lam Vong Cơ vốn nên trực tiếp trở về Tĩnh Thất, hôm nay cũng không phải đến phiên y tuần tra ban đêm, nhưng không tự chủ được lại đi tới chỗ này, càng không nghĩ tới vừa mới đi tới dưới bờ tường, đã nhìn thấy phía sau tường thò ra một cái đầu, còn có hai vò rượu tròn xoe.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng, đã thấy Lam Vong Cơ xoay người rời đi, không khỏi ngây ngẩn cả người trên mái hiên đầu tường.

Sao lại trực tiếp bỏ đi nữa? Lam Vong Cơ không muốn nhìn thấy mình như vậy sao, ngay cả vi phạm lệnh giới nghiêm cũng không bắt? Dễ dàng buông tha cho hắn như thế, vậy Lam Vong Cơ tới đây làm gì?

Mặc dù được Lam Vong Cơ hạ thủ lưu tình, không cứng rắn nhất định phải kéo hắn đi lĩnh phạt như lần trước, nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể chịu để yên như thế. Lam Vong Cơ không tìm hắn gây phiền toái, hắn ngược lại càng thích chủ động tìm đối phương. Quyết đoán đem vò rượu vứt sang một bên, hắn hai ba bước chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngăn cản đường đi của y.

"Ngươi ......"

"Ngươi ......"

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng.

Chỉ nhìn nhau trong chớp mắt, Lam Vong Cơ liền nhanh chóng liếc mắt đi, hơi rũ mi mắt.

Nhìn y không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện mới tiếp tục nói: "Ngươi chạy cái gì hả, ta cũng không ăn thịt ngươi."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, mới nói: "Có chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Không có việc gì, thì không thể tìm ngươi à."

"......" Trầm mặc một hồi, Lam Vong Cơ bình tĩnh từ kẽ răng nặn ra hai chữ, "Nhàm chán."

Thấy y lại xoay người muốn đi, Ngụy Vô Tiện trực tiếp kéo tay áo y lại: "Nếu ngươi lại trực tiếp bỏ đi, không nói chuyện với ta, ta sẽ nói cho mọi người biết, ngươi hôn ta hai lần!"

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lần đầu tiên rõ ràng là Ngụy Vô Tiện tự mình ngã nhào tới, lại trực tiếp đẩy hết tội lỗi lên người Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ dường như có áy náy trong lòng, cũng không tranh cãi với hắn, chỉ mím môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ