Lúc hôn lên, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mở to hai mắt.
Hắn nhìn thấy hình ảnh chính mình dần dần phóng đại trong đôi mắt nhạt màu kia, cũng thấy được sự lo lắng và kinh hoảng chảy trong mắt dần dần biến mất, có xu hướng chuyển thành khiếp sợ.
Đôi môi Lam Trạm thật sự rất mềm.
Hắn bỗng nhiên không đúng lúc nghĩ vậy, sau khi hôn xong, vẫn như cũ có chút chưa thỏa mãn, lại vươn đầu lưỡi liếm một cái.
Dường như bị động tác này làm cho kinh hãi, Lam Vong Cơ rốt cục phục hồi tinh thần, đẩy mạnh hắn ra.
Bị đẩy mạnh một cái như vậy, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên ý thức được mình vừa rồi đã làm cái gì.
"Xin lỗi!"
"Xin lỗi ..."
Hai người gần như đồng thời lên tiếng, sau đó lại đồng thời rơi vào trầm mặc. Trong Tàng Thư Các một mảnh yên lặng, chỉ có gió ngoài cửa sổ lướt qua, tiếng xào xạc của cành hoa mộc lan lay động. Thủ phạm gây ra một loạt tội lỗi này dường như cũng cảm giác không khí không đúng, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cọ cọ vào chân hắn.
Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, cứng ngắc cúi đầu nhìn về phía quả cầu nhung trắng như tuyết ủn tới ủn lui bên chân hắn. Nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lam Vong Cơ lui về phía sau hai bước, lại giống như là tư thế xoay người chuẩn bị chạy trốn, vội vàng kéo y lại.
Trong nháy mắt kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình không muốn Lam Vong Cơ rời đi, nhưng người đã bị hắn giữ chặt, thu tay lại không còn kịp nữa rồi.
Đại não một lần nữa chuyển động nhanh chóng, hắn luôn luôn da mặt dày quen rồi, cũng không sợ mặt dày vô sỉ thêm một chút, vì thế trực tiếp làm bộ như nụ hôn vừa rồi không xảy ra, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm ... ngươi không sao chứ, có bị đập đau không?"
Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, cũng không nhìn thẳng vào mặt hắn, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Không sao."
"Vừa rồi cám ơn ngươi nha." Ngụy Vô Tiện gãi gãi tóc, cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hiện tại nhất định phải nói cái gì đó, mới có thể hóa giải bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ lúc này, "Thật ra ngươi không cần làm như vậy, bản thân ta bị đập một cú đó cũng sẽ không sao."
Nhìn bộ dáng hơi xộc xệch của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có chút không nỡ nhìn, chỉ chỉ mặt y nói: "Hay là ngươi lau mực trên mặt trước?"
Đại khái bị một loạt sự kiện vừa rồi làm cho có chút suy sụp, Lam Vong Cơ dường như vẫn không có tâm trạng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, bị Ngụy Vô Tiện nhắc nhở như vậy, mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu về phía hắn, lấy khăn ra lau sạch mực trên mặt, rồi một lần nữa sửa sang lại mái tóc.
Đợi Lam Vong Cơ chỉnh đốn xong dáng vẻ, Ngụy Vô Tiện cũng làm như thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy đây mới là bộ dáng bình thường của Lam Vong Cơ, nếu bị Lam lão đầu nhìn thấy môn sinh đắc ý của ông bị hắn giày vò thành bộ dáng này, chắc là ý định đánh chết hắn cũng có luôn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.