Lam Khải Nhân trích dẫn kinh điển mắng Ngụy Vô Tiện hơn nửa tiết học, thời gian còn lại kiên nhẫn giảng giải lễ pháp tiên môn thêm một lần. Mặc dù không chỉ mặt đặt tên Nguỵ Vô Tiện, nhưng mọi người cũng biết Lam lão tiên sinh là nói cho ai nghe.
Đám học sinh nghe mà buồn ngủ, kêu khổ không ngừng, chỉ có bản thân Ngụy Vô Tiện dường như đứng ngoài cuộc, Lam Khải Nhân nói cái gì hắn nửa chữ cũng không nghe lọt, tâm tư hoàn toàn đặt ở chỗ khác, ánh mắt cứ nhịn không được nhìn về phía bóng dáng ngồi cao ngất kia, nhưng không dám ngừng lại quá lâu, sợ bị phát hiện gì đó.
Sau tiết học, mấy đệ tử thế gia lại như thường ngày tụ tập bên cạnh Ngụy Vô Tiện, bàn bạc lát nữa đi đâu chơi, nhưng hắn không thấy hứng thú như mọi khi, chỉ nhìn bóng người mặc áo trắng một mình rời đi kia như có điều suy nghĩ. Tuy rằng hắn không thèm để ý đã dâng hiến nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng đối với một người tính tình thích sạch sẽ như Lam Vong Cơ mà nói, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị người ta hôn một cái, không biết tối hôm qua sau khi trở về có phải bị tức giận đến khóc hay không.
Hắn vẫn luôn da mặt dày như tường thành, cũng không cảm thấy hai nam nhân hôn nhau một cái thì có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng bất luận thế nào, chuyện ngày hôm qua đều là do chính hắn gây ra, bất luận thế nào vẫn là nên hướng Lam Vong Cơ xin lỗi cho đàng hoàng. Vì thế cũng không kịp quan tâm đám thiếu niên vây quanh bên cạnh bọn họ, Ngụy Vô Tiện để lại một câu "Xin lỗi, có việc, không tiếp được", rồi vội vàng rời đi đuổi theo Lam Vong Cơ.
Giang Trừng thu dọn bàn học, không hiểu chuyện gì nhìn hắn một cái: "Ngươi có thể có chuyện gì. "
Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc: "Sư đệ ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu." Để lại cho Giang Trừng một nụ cười vô cùng rạng rỡ, sau đó hắn rảo bước rời đi.
Giang Trừng bị nụ cười kia của hắn làm cho cả người nổi da gà, luôn cảm thấy hắn chắc chắn lại sắp đi làm chuyện xấu. Nhìn lướt qua một chỗ ngồi khác đã trống rỗng, hai mắt Giang Trừng tối sầm lại, Ngụy Vô Tiện sẽ không lại đi tìm Lam Vong Cơ gây phiền phức đấy chứ.
"Lam Trạm!"
Nghe thấy phía sau có người gọi mình, Lam Vong Cơ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là ai, ngày thường cho dù là môn sinh hay là đệ tử thế gia đến nghe học thấy y là chắc chắn sẽ đi đường vòng, ngoại trừ một người ngoại lệ. Vừa nghe tiếng kêu to kia, bước chân y khựng một cái, nhưng cũng không có ý định dừng lại, ngược lại bất tri bất giác tăng nhanh tốc độ.
Người phía sau kiên trì, năm bước thành ba bước bắt kịp: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi chờ ta một chút."
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, rốt cục dừng bước, vẻ mặt hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện hơi thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Lam Trạm, chuyện hôm trước, thực xin lỗi nha."
Lam Vong Cơ hơi chuyển tầm mắt, làm như không muốn nhìn hắn thêm một cái nào nữa: "Không cần."
Ngụy Vô Tiện lập tức đổi vị trí, di chuyển đến phía trước Lam Vong Cơ. Nhìn kỹ như thế, lúc này hắn mới phát hiện Lam Vong Cơ thoạt nhìn có vẻ tinh thần không tốt như bình thường, dưới bọng mắt hơi thâm đen, không khỏi tò mò hỏi: "Có phải tối hôm qua ngươi ngủ không ngon không, tại sao cảm giác ngươi sắp có quầng thâm vậy, trong mắt còn có tơ máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.