Trước kia Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa từng chen chúc trên một cái giường ngủ cùng người khác, nhưng hiện giờ nằm bên cạnh Lam Vong Cơ lại có một cảm giác vi diệu khó diễn tả thành lời.
Tư thế ngủ của Lam Vong Cơ vô cùng Cô Tô Lam thị, quy củ nằm thẳng trên giường, hai tay đan chéo trước ngực, làm cho Ngụy Vô Tiện cũng ngại không nằm ngang ngược như mọi khi. Nhưng từ trước đến nay hắn không phải là người có thể an phận, thành thành thật thật nằm một hồi, thật sự nhịn không được, hắn dò hỏi: "Lam Trạm, ngươi ngủ chưa?"
"Vẫn chưa."
Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc phập phồng gì, nhưng Ngụy Vô Tiện đã rất vui rồi, giống như được lệnh phóng thích, lập tức xoay người nằm nghiêng về phía Lam Vong Cơ.
"Ta cũng có chút không ngủ được, ngươi nói chuyện phiếm với ta đi."
"Được."
Lam Vong Cơ quay lại, đôi mắt nhạt màu kia vừa tiến vào trong tầm mắt hắn, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức quên mất lời hắn định nói. Đèn đã sớm tắt, trong phòng tối thui, nhưng người tu tiên vốn có thị lực phi phàm, luôn có thể nhìn rõ mọi vật vào ban đêm. Ánh mắt lưu ly trong bóng tối có vẻ đặc biệt sáng ngời, Ngụy Vô Tiện vô thức nuốt nước bọt, cổ họng lăn một vòng, mới thấp giọng nói: "Lam Trạm, hôm nay chúng ta ở Tàng Thư Các, có phải còn có chuyện chưa làm xong hay không?"
Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp đã phủ lên.
Hôm nay vừa mới xác định tâm ý của nhau, khó tránh khỏi có một sự hưng phấn và thấp thỏm không giải thích được chảy hỗn loạn trong cơ thể. Động tác vẫn có chút vụng về, nhưng cũng có những cơn xúc động không thể áp chế lan tràn như cỏ dại.
Sự yên tĩnh của màn đêm luôn có thể tạo ra một bầu không khí khác biệt, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Lam Vong Cơ từ thân thể khẽ run rẩy của y. Mà trong lúc môi răng trằn trọc trăn trở khó tách khó rời, lại rõ ràng có thể cảm nhận được dục vọng mà y đang cố gắng đè nén.
Trong tiếng thở dốc nặng nề, hai người rốt cục buông nhau ra, nhưng vừa mới tách ra không được bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại nhịn không được chủ động tiến lên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi Lam Vong Cơ, vẽ vòng tròn.
Rõ ràng một người bình thường trông quạnh quẽ như vậy, nhưng khi hôn lên cảm giác lại cực kỳ thoải mái, quả thực làm cho người ta muốn dừng mà không được. Hắn ý loạn tình mê nghĩ, lại kìm lòng không đậu đem đầu lưỡi ướt át tiếp tục thăm dò vào giữa hai hàm răng của đối phương.
Hai chiếc lưỡi đưa đẩy lẫn nhau, liếm láp, ngươi đến ta đi, lặp đi lặp lại kích thích dây thần kinh của nhau, đốt cháy nhiệt độ của cơ thể. Ngọn lửa lan tràn từ môi răng quấn quýt, khi Ngụy Vô Tiện cố gắng hồi phục một tia ý thức thanh tỉnh từ trong nụ hôn khiến người ta thần trí mê man, mới phát giác bụng dưới không ngừng tuôn ra từng đợt từng đợt ngo ngoe rục rịch, vật dưới thân đã ngẩng đầu lên.
Lúc đầu hắn còn có một chút xấu hổ vì mình đang ở trước mặt Lam Vong Cơ như thế, nhưng khi hắn phát hiện Lam Vong Cơ cũng nổi lên phản ứng giống như hắn, thì trong lòng tràn đầy vui mừng kinh ngạc khó nhịn. Hắn dùng đầu gối đỉnh đỉnh vào chỗ đó của Lam Vong Cơ, trán áp lên trán Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Lam Trạm, hình như chúng ta đều ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.