Lam Hi Thần quả thật không cố tình cắt ngang bọn họ, chỉ là tình cờ lại gặp được hình ảnh thế này. Lúc tới vừa vặn nghe được Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ có muốn cùng hắn đi Vân Mộng chơi hay không, mà đây cũng chính là chuyện hắn tới tìm Lam Vong Cơ để nói chuyện, bèn nói tiếp theo lời của Ngụy Vô Tiện: "Vong Cơ, lần này ngươi có thể cùng đi Liên Hoa Ổ một chuyến."
Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, dường như vẫn còn do dự, lại nghe Lam Hi Thần nói: "Ta đã bẩm báo với thúc phụ, mấy năm gần đây ngoại trừ đi ra ngoài săn bắn đêm, cứ luôn cả ngày đều nhốt mình trên núi tu luyện, đúng lúc nhân dịp này, cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian."
Đã như vậy, Lam Vong Cơ cũng không do dự nữa, hướng huynh trưởng hành lễ cám ơn, lúc ngẩng đầu lên lại, đập ngay vào mắt chính là nụ cười vô cùng xán lạn của Ngụy Vô Tiện.
Có Lam Vong Cơ đồng hành, Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không cùng Giang Trừng trở về nữa, hai người thuê một con thuyền thuận theo đường thủy mà đi, từ Cô Tô tới Vân Mộng.
Mấy ngày sau đến Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện tâm huyết dâng trào, trực tiếp dẫn Lam Vong Cơ đến một hồ sen, mặc dù còn chưa đến mùa hạt sen chín, nhưng cứ muốn dẫn y đến xem.
"Lam Trạm ngươi biết không, hồ sen này có một ông lão có bản lĩnh dùng gậy trúc đánh người rất lợi hại."
Vốn cũng không trông mong Lam Vong Cơ đáp lại cái gì, Ngụy Vô Tiện đang lo tự mình cười, bỗng nhiên nghe đối phương nói: "Ta biết."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, nghi hoặc chớp mắt với y.
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đã từng nói qua."
Ngụy Vô Tiện vẫn khó hiểu: "Nói khi nào, sao ta không nhớ,"
Khẽ thở dài một cái rất nhẹ đến mức khó phát hiện, Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Đêm đầu tiên ngươi ở Tĩnh Thất."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới đột nhiên nhớ ra, khi đó đúng là đã nói qua, nhưng khi đó hắn quá buồn ngủ, còn chưa nói xong đã trực tiếp ngủ thiếp đi, lại không nghĩ tới Lam Vong Cơ nhớ rõ ràng chuyện này như vậy.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì một cái, tiếp tục nói: "Gậy trúc của ông lão kia đánh lên trên người, đau hơn nhiều so với thước phạt của nhà các ngươi. Lúc ấy ta đã nghĩ, ta nhất định phải lừa Lam Trạm tới đây, để cho y cũng bị trúng mấy cái như vậy."
Trong đôi mắt xưa nay thanh lãnh hiện lên một nụ cười, Lam Vong Cơ lại hỏi: "Vì sao phải đánh người."
Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc: "Hái trộm sen ở đây á." Dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung, "Thật ra cũng không tính là trộm, bởi vì mỗi lần hái sen trở về, ta đều sẽ tìm Giang thúc thúc giúp ta đi tính tiền với ông lão kia. Nhưng ông lão này đánh người rất dã man, biết rõ chúng ta sau này sẽ trả tiền, mà lần nào cũng đều đánh ác như vậy." Nói xong, hai tay xoa xoa vào cánh tay, giả bộ rất đau.
"Thật sự rất đau?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, thật sự rất đau, vết bầm tím mấy ngày cũng không tan được."
Trong ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc, Lam Vong Cơ nói: "Lần sau ta che chở ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha hai tiếng, lắc đầu nói: "Ha ha, ta là người yếu ớt như vậy sao, còn cần ngươi che chở." Bỗng nhiên nhận ra được điều gì, hắn vội hỏi, "Chờ một chút, ý của ngươi lời nói này, là muốn cùng ta hái trộm sen sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.