Lam Vong Cơ vốn đang quỳ thẳng tắp, người bên cạnh lại đột nhiên không hề báo trước mà ngã về phía y. Nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt hoảng hốt, cho rằng Ngụy Vô Tiện ngất đi, thăm dò gọi hắn một tiếng, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện hơi không vui nhíu nhíu mày, chun mũi, vô thức la lên một câu: "Ưm ..... Buồn ngủ muốn chết, đừng ồn ào ...... để ta ngủ ....." Lam Vong Cơ không nói gì nữa, cũng không có ý đánh thức hắn, chỉ tiếp tục để hắn dựa vào người ngủ như vậy. Nhưng một lát sau, Ngụy Vô Tiện chẳng những không có ý định thức dậy, ngược lại càng lúc ngủ càng sâu.
"......" Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, lại thử gọi hắn một tiếng, "Ngụy Anh?"
Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, nghiễm nhiên đã rơi vào giấc ngủ say.
Khẽ thở dài một hơi, Lam Vong Cơ nghiêm túc nghĩ, ngủ như vậy sợ là sẽ không thoải mái, nhưng Ngụy Vô Tiện lại ngủ như chết, không có chút xu hướng tỉnh lại. Do dự một lát, y hơi điều chỉnh tư thế, để cho đầu đối phương tựa vào vai mình, sau đó một tay vòng lên lưng hắn, một tay luồn dưới đầu gối hắn, trực tiếp ẵm hắn lên.
Trong quá trình rời khỏi mặt đất đến khi được ẵm lên, Ngụy Vô Tiện trước sau không có ý định tỉnh lại, ngược lại làm như cực kỳ hưởng thụ cái ôm này, đầu vô thức cọ cọ trước ngực Lam Vong Cơ.
Một chút ửng đỏ lập tức nổi lên vành tai, đồng thời tim đập nhanh hơn, sau đó hiện ra một tia bất đắc dĩ. Lam Vong Cơ vô cùng khó hiểu, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể không chút phòng bị mà ngủ như vậy, còn có thể ngủ say như thế. Chiếu theo tư thế này của hắn, sợ là sấm sét cũng không quấy nhiễu được giấc mộng đẹp của hắn. Thở dài một tiếng cực nhẹ, bước chân lại chậm đi một chút, y ẵm Ngụy Vô Tiện bước chân vững vàng trở về nơi ở của các đệ tử thế gia đến Vân Thâm nghe học.
Dọc trên đường đi, y cố gắng ép mình nhìn thẳng về phía trước, nhưng luôn không có cách nào ngăn chặn được suy nghĩ liếc mắt nhìn người trong ngực một cái, nhưng lại cảm thấy ẵm hắn, vụng trộm nhìn một cái như vậy, cứ giống như là một sự khinh nhờn. Nội tâm cực kỳ giãy giụa, y vẫn nhịn không được hơi cúi đầu nhìn xuống.
Người trong ngực ngủ cực kỳ an ổn, cho dù là bị người ta ẵm suốt một đường như vậy, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại một chút nào. Đôi mắt xưa nay nhìn thật rạng rỡ, cười tươi như hoa đang nhắm nghiền, vẻ mặt nhu hòa, không hề mang theo một chút phô trương nghịch ngợm thường ngày nào.
Đôi mắt luôn luôn thanh lãnh làm như lộ ra một tầng ánh sáng dịu dàng, lẳng lặng nhìn một hồi mới gian nan dời ánh mắt đi. Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện ngủ ngon thế này, có phải bởi vì hôm nay hắn ở ven đường gió thổi lạnh lẽo chờ y cả nửa ngày nên mới mệt mỏi như vậy không, nghĩ đến đây, hối hận và tự trách trong lòng lại nhiều thêm vài phần.
Thật cẩn thận đặt hắn trở lại trên giường, Lam Vong Cơ kìm lòng không đặng nhìn về phía đôi môi đã hai lần tiếp xúc thân mật kia. Nhắm mắt đấu tranh rối rắm một hồi, y gian nan mở mắt ra, lại do dự hồi lâu. Rốt cục, nỗi khát vọng trong lòng từng chút từng chút phóng đại lên, đè bẹp những cử chỉ lễ nghi mà y đã tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm qua, y cúi người hạ xuống một nụ hôn nhẹ như cánh ve sầu trên trán Ngụy Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT VẪN THIÊN HOANG [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng nguyên tác yêu sớm.