00. Tiết tử

2.7K 138 7
                                    


❌ Không có đúng sai tuyệt đối, không cãi nhau, không chửi thề, không thảo luận về sự hợp lý trong thế giới ABO.
______

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu học trò cũ mà bản thân từng rất đắc ý mỗi khi nhắc đến ở một thành phố xa lạ, Trần Trung Bình không thể không thừa nhận ông có chút chùn bước không dám tiến lên.

Khi nhìn đến phần bụng nhô cao của Tiêu Chiến, Trần Trung Bình đã rất kinh hoàng.

Sau khi nhìn thấy Trần Trung Bình, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu hoà vào dòng người rời đi.

"Tiêu Chiến"

Trần Trung Bình ngay lập tức buông bỏ sự do dự, chạy nhanh đến bên người Tiêu Chiến.

"Đừng sợ, chỉ có một mình thầy đến thôi". Trần Trung Bình vừa thở hổn hển vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến đang di chuyển từng bước chậm chạp, ông đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cậu học sinh không nói một lời đã bỏ quê đi biệt xứ này. Câu nói đã sớm chuẩn bị sẵn trong lòng, "Gặp khó khăn gì sao không nói với thầy?" Bây giờ lại chẳng thể nào thốt ra thành lời. Ông không dám nhìn đến bụng của Tiêu Chiến, môi mấp máy ấp úng nói: "Tiêu Chiến, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Cánh tay gầy đến mức tưởng chừng như chỉ hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, bụng thế nhưng lại nhô ra như một khối u to, khuôn mặt vẫn còn mang đường nét non trẻ nhưng lại tái nhợt, lộ ra vẻ bất ngờ không đúng lúc.

Vào thời điểm đó, Trần Trung Bình chưa mọc tóc bạc, ông đã cố gắng vuốt mái tóc đen đó bằng dầu dưỡng tóc mỗi ngày, miễn cưỡng có thể xem như là giáo viên vật lý cuối cùng của trường cao trung An Thành có mái tóc khỏe. Bởi vì có Tiêu Chiến, một học sinh tài năng do chính tay ông bồi dưỡng cho nên khi ở văn phòng ông lúc nào cũng nở mày nở mặt hơn ba phần so với những giáo viên khác.

Nhưng giờ đây nét mặt đầy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Tiêu Chiến, chuyện gì thế này…" Trần Trung Bình vẻ mặt đau đớn còn chưa kịp khôi phục tinh thần sau cú sốc lớn, "Xảy ra chuyện gì, là ai làm?"

Tiêu Chiến cụp mi mắt, lặng lẽ đi trên đường với khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, anh không muốn nhìn thấy Trần Trung Bình hay nói đúng hơn là anh không muốn gặp bất kì người quen nào trước đây.

"Thầy, không cần lo."

"Chuyện này sao có thể không cần lo?" Trần Trung Bình lo lắng đến mức đổ mồ hôi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, "Sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Trần Trung Bình nắm lấy Tiêu Chiến, hỏi anh: "Em đã đến bệnh viện khám chưa?"

Tiêu Chiến im lặng tránh khỏi tay ông, lắc đầu.

"Ôi trời!" Trần Trung Bình lại lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ, thật hoang đường."

Một Alpha 18 tuổi làm sao có thể mang thai?

"Sao có thể, sao lại như vậy…" Trần Trung Bình tự mình lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng vài lần, trong nháy mắt như có một tia lửa xẹt qua trong đầu ông đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, điều này làm cho tay chân ông cũng bắt đầu run lên như cầy sấy.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ