31/7/1981. Căn nhà tại thung lũng Godric.
James Potter nằm gác chân. Ông chống tay phải để nâng đầu lên, tay trái cầm chiếc đũa phép để mua vui cho Harry đang nằm úp sấp dưới sàn nhà được lót vải bông.
"Cưng ơi, hôm nay là Halloween nha, mẹ Lily đang làm bánh bí đỏ cho con đó." James vẫy vẫy cái đũa phép, những ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên rồi vụt tắt. Harry bé nhỏ "A, a", cười khúc khích trước cái ánh sáng đó.
"Thật là, đáng lẽ Harry của chúng ta phải có bạn bè tới gõ cửa và chơi với con, nhưng mà chúng ta lại đang trốn khỏi tầm mắt của Voldermort." James Potter thở dài. Cũng như Harry, gia đình Potter không hề kiên kỵ việc gọi thẳng tên của người đàn ông không mũi đó. Bố cậu nói rằng đó chỉ là một cái tên thôi mà, việc gì phải sợ nó đến vậy.
Đúng là dân Gryffindor.
Harry tì má bánh bao dưới thảm lông, ngoài mặt vui cười chứ thật ra cậu đang hồi hộp muốn chết.
Không, phải nói là đang sợ hãi.
Hôm nay chính là cái ngày mà cậu đã mất đi cả bố, mẹ lẫn chú Sirius. Gần đến rồi, sắp đến cái thời điểm đó rồi.
Càng suy nghĩ, Harry càng khó giả vờ cười đùa trước những trò vui của James. Lòng bàn tay cậu đang chảy ra đầy mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng bây giờ cái ánh sáng màu xanh ấy lại hiện lên trong ký ức của cậu.
"James, mình ơi!" Mẹ Lily từ trong bếp nói vọng lên.
"Anh xem Maris dùm em với, sao nó kêu quá trời vậy."
'À, Maris.'
Harry liếc mắt nhìn cục bông màu trắng đang ngồi trước cửa, cái miệng nhỏ cứ liên tục kêu lên vài tiếng "meo, meo" vang vọng khắp nhà.
Maris là con mèo Siberian mà chú Sirius tặng cho cậu khi cậu đầy một tháng tuổi. Cô mèo này cực kỳ yêu kiều, nhưng lại đặc biết thích thân cận với Harry. Ký ức kiếp trước của cậu về cô mèo này không rõ ràng lắm, chỉ nhớ khi Voldemort đánh sập ngôi nhà ở thung lũng Godric, nó đã bị giết.
Maris là một cô mèo rất thông minh và hiểu ý mọi người, vậy nên việc nó luôn miệng kêu to tiếng như vậy vẫn chưa xảy ra bao giờ. Vậy mà bây giờ như nhận thấy có cái gì kinh khủng lắm, nó xòe móng cào cào lên mặt cửa, miệng gầm gừ.
'Chết tiệt, đến rồi sao.' Harry chảy mồ hôi ròng ròng , cậu thấy bố James lẩm bẩm gì đó trong miệng, bỏ đi chiếc đũa đang cầm, ông lại gần Maris ở trước cửa chính. Cậu bắt đầu hoảng loạn, bò nhanh đến chụp lại chiếc đũa phép của bố mình 'Mặc dù không rõ đũa phép này có cho mình sử dụng đúng bản chất của bùa mình ếm hay không, nhưng phải thử thôi.'
"Maris à, mày lại kêu gào cái gì thế." James bồng cô mèo lên "Ngoài cửa có cái gì sao, hử?"
Có lẽ vì chủ quan vì bản thân đã ếm một bùa Caterwauling Charm (*) quanh ngôi nhà, James nghi hoặc mở cửa chính ra, lại không biết hành động đó có thể khiến bản thân và cả gia đình mất mạng.
(*): Dùng để báo động khi có người lạ xâm nhập vào khu vực giới nghiêm
Harry hít một hơi mạnh, giả vờ la lên một tiếng thật to, mẹ Lily ở trong bếp cũng phải bỏ xuống việc trong bếp chạy ra. Cùng lúc đó, Harry cố gắng lật cái thân nình nhỏ xíu của cậu ngồi thẳng dậy, vung cây đũa phép của James.