Harry không biết những cảm xúc này có ý nghĩa gì?
Hoặc là nói, tình cảm này vì sao lại xuất hiện?
Vì sao khoảng khắc thấy đôi mắt xám kia dần mất đi sự sống, có gì đó sâu thẳm trong lòng bỗng trào lên?
Mãnh liệt, cơn đau nhói mãnh liệt chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Cậu mơ màng hé mắt nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt lại , ánh sáng ở đây quá mãnh liệt, tựa như là bùa Lumos Solem được phóng tới ngay trước mắt cậu. Harry bất giác siết chặt cuốn sổ bằng da mình đang ôm trong lòng, cậu cảm nhận thấy đường lằn của gia huy trên cuốn sổ.
'A, cái này, là nhật ký của cậu ấy...'
Cảm giác trôi bồng bềnh trên những tầng mây làm Harry bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của những người xung quanh cậu, nhưng cậu không thể chịu đựng được những điều đó xảy ra liên tiếp và dồn dập một cách như thế.
Khoảng khắc nhìn thấy cậu ấy dần mất đi hơi thở trước mặt mình, đột nhiên trái tim như bị bóp nghẹn, mọi giác quan trong cơ thể dường như ngừng hoạt động.
Nước mắt cậu rơi xuống.
Cảm xúc này là sao?
. . .
Harry Potter muốn nhìn thấy mọi người một lần cuối.
Cô nàng cú Hedwig của cậu.
Chú Sirius.
Anh Cedric.
Hiệu trưởng già Dumbledore.
Dobby.
Thầy Snape.
Ron và Hermione.
Bố và mẹ nữa.
Và cả Draco Malfoy.
. . .
Harry nhoẻn miệng cười.
Hi vọng kiếp sau lại có thể gặp lại họ, nhất định phải gặp lại họ, cùng nhau sống thật hạnh phúc...
.
.
.
"James."
Ồn ào quá...
"James, anh lại đây."
Tiếng gì đây...
"James, con khóc rồi."
James? Bố của mình ư?
"Lily, Lily, chờ một chút, cái tên Sirius này lại bày trò rồi!!"
Mẹ mình?
Khoan đã, đây là đâu?!
Harry Potter mở bừng cả hai mắt, ánh sáng mờ mờ xuất hiện, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu.
Mùi của bệnh viện.
"Oaaaa-"
"Con yêu, con yêu, đừng khóc, mẹ ở đây."
Gương mặt thân thuộc xuất hiện vào tầm mắt.
Đây là gương mặt cậu đã từng nhìn qua vô số lần trong khung ảnh để đầu giường của mình.