VI

199 22 0
                                    

Harry Potter mở mắt với cơn đau nhói ập đến. Cậu đưa hai tay lên tai chống lại tiếng gào thét đang ập đến trong đầu.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Voldermort đã tạm thời bị tiêu diệt hay chưa?

Thân hình nhỏ bé lồm cồm ngồi dậy, Harry bò khỏi chiếc giường, lăn xuống mặt đất. Trên trán cậu bỗng nhiên nhói lên liên hồi, một tiếng rên rỉ được bật ra.

'Chết tiệt, Voldermort khốn nạn...'

Harry cố gắng bò trên mặt đất, tay nắm chặt cây đũa phép đã cứu mạng cả nhà Potter. Đến gần chiếc tủ, Harry chồm thân hình nhỏ tròn của mình để đứng dậy bằng hai chân yếu ớt, tay múp vươn lên đầu tủ để cố lấy chiếc chìa khoá bằng bạc được điêu khắc với hoa văn đơn giản. Đây là chìa khoá của trang viên Potter.

'Chết tiệt, cái cơ thể vướn víu này!' Harry mắng thầm.

'Accio.'

Ngay khi chạm tay vào chiếc chìa khoá, một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Cái cảm giác ghê tởm này...

...

James Potter tỉnh dậy với cơn ngứa ngáy ở lồng ngực. Cục bông trắng Maris đang dùng móng vuốt cào lên người ông. Xung quanh một màu tối om, James chớp mắt liên hồi, cố gắng nhớ lại những việc vừa xảy ra.

"Chết tiệt Voldermort." Ông rít lên.

James Potter bật dậy, ông loay hoay mò xung quanh sàn nhà lẫn trên người mình để tìm cây đũa phép 11 inch của mình, ông sẽ độn thổ về trang viên Potter ở thung lũng Godric. Mặc dù ông không hiểu vì sao mình lại bị đưa đến nơi khỉ ho gì gì đó này nhưng ông phải quay lại, vợ con ông đang gặp nguy hiểm...hoặc là đã mất mạng.

"Chết tiệt, đũa phép đâu? Chết tiệt!" James sốt ruột mò mẫm ở sàn nhà xung quanh.

"..."

Trong khi James cứ liên tục chửi thầm rồi múa may quay cuồng vì chiếc kính đã bay ra xa, có hai người trong hai bức ảnh treo trên tường đang im lặng nhìn ông. Một trong hai người cử động, người nọ thở dài xoa thái dương của mình.

"James."

James Potter giật mình. Một phần là vì bỗng nhiên có người gọi tên ông, phần còn lại là vì sự quen thuộc ở trong giọng nói đó. Ông rùng mình.

"Vâng,...mẹ?" James Potter ngập ngừng hỏi, ông cố gắng nhìn vào khoảng không mở mịt phía trước nhưng lại không thấy rõ điều gì.

"Ừ, ta đây. Con làm sao lại đến đây?" Euphemia Potter dở khóc dở cười nhìn cậu con trai đang hoang mang ngồi trên sàn nhà. Chà, bộ mặt thật đáng để chụp lại nha.

"Mẹ, thật là người ạ?" James khó hiểu "Khoan đã mẹ, giúp con tìm cái kính với, con không thấy gì hết..."

Một tiếng thở dài nữa vang lên.

"Quay đầu lại, nó cách con 8 inch về sau." Fleamont Potter nói.

|Drahar| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ