Anh trở lại bệnh viện, trực tiếp vào phòng của Minyoung. Ngồi kế bên giường của cô, nhịp tim của Minyoung vẫn đập chỉ có cơ thể cô thì không lấy một cử động, cứ im lìm như thế.
Nước mắt anh chảy xuống, cô là người đầu
tiên anh yêu nhiều như vậy, chính cô đã thay đổi đi còn người của anh, anh trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Giờ đây vợ sắp cưới của anh lại sắp rời xa anh.Anh nắm chặt bàn tay cô áp lên má mình
Minyoung à đừng bỏ anh lại mà, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà, em còn chưa đi du lịch với anh mà, em hứa với anh rồi mà minyoung...nghe anh nói không minyoung?
Anh cứ một mình độc thoại như vậy nhưng làm gì có câu trả lời nào xuất hiện...
Anh cứ như vậy, khoảng hơn 2 tiếng sau bỗng nhiên máy đo nhịp tim của cô dừng lại, Beomgyu nghe thấy vậy vội hét lên:
Bác sĩ...BÁC SĨ...MAU LÊN VỢ TÔI...TIM CÔ ẤY...
Nghe thấy tiếng hét các bác sĩ túc trực sẵn nhanh chân chạy vào, một y tá mời anh ra ngoài để bác sĩ bắt đầu sơ cứu.
Anh được đưa ra ngoài, 2 bàn tay Beomgyu xoa xoa vào nhau thầm cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện, mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều.
Hơn 1 tiếng sau, 1 bác sĩ trung niên tháo khẩu trang vẻ mặt buồn bã bước khỏi phòng cấp cứu.
Đang ngồi chờ trên ghế, Beomgyu thấy bác sĩ ra vội đứng dậy hỏi:
Sao rồi ạ? Bác sĩ ơi vợ tôi...
- Chúng tôi đã cố gắng, tôi đã báo cho gia đình biết trước. Như tôi đã nói, cô ấy đã thật sự ra đi rồi thưa cậu...
Beomgyu khụy xuống, bên tai anh ong đi không còn nghe thấy gì nữa.
Minyoung của anh thật sự đã đi rồi, người con gái của anh đã bỏ anh thật rồi...
Beomgyu khóc rồi, khóc nhiều lắm nhưng không thể nào có thể phát ra tiếng gì khác. Mọi thứ như nghẹn đắng ở cổ.
Sau ngày hôm ấy Taehyun cũng biết tin người mà mình đã đụng phải hôm ấy đã qua đời, cậu thật sự rất shock, luôn trách mình là người đã gây ra cái chết cho cô, luôn dằn vặt mình. Từ hôm ấy Taehyun tự nhốt mình trong phòng, tới bữa chỉ ăn qua loa.
Cậu buồn bã từ sáng đến tối, các sơ cố giải thích cũng như khuyên cậu rằng cậu không làm sai không cần phải tự làm mình khổ sở như vậy. Nhưng mọi việc đều vô ích.
Taehyun muốn gặp mặt người nhà của Minyoung, muốn có thể tự mình nói xin lỗi người ta một tiếng. Chính mình đã đụng, dù sai hay đúng thì cũng phải xin lỗi người nhà vì sự mất mác này.
Còn Beomgyu, từ ngày Minyoung mất, sáng thì anh bù đầu vào công việc, công ty của gia đình giờ anh cũng là người quản lý, mọi việc ở công ty anh đều dành làm và làm với công suất gấp đôi. Anh làm nhiều như vậy mới có thể không nhớ tới Minyoung của anh nữa.
Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em...anh làm việc nhiều như vậy để không nghĩ đến em nhưng không được Minyoung à...
Tối đến thì Beomgyu lúc nào cũng là một con sâu rượu trong căn nhà của mình, anh uống hết chai này đến chai khác. Cứ uống cho đến khi không biết gì nữa thì lăn ra ngủ.
Cứ thế mấy tuần trôi qua, Taehyun quyết định tìm đến nhà Beomgyu mong gặp anh để xin lỗi vì chuyện mình đã gây ra cho người nhà của anh.
Taehyun tìm được địa chỉ nhà, cậu bấm chuông 1 hồi thì có 1 người con trai xuất hiện, cậu nhìn thấy anh nheo nheo mắt bước chân trần ra hỏi:
Cậu là ai? Đến đây tìm gì?
Tôi tên Taehyun , cho hỏi anh là anh Beomgyu phải không ạ?-Taehyun khẽ đáp
Beomgyu vừa nghe thấy tên cậu, anh tỉnh hẳn vội mở cửa. Nhìn người trước mặt 1 hồi anh chắc chắn đây là người con trai đã đụng vợ anh. Nhưng cậu ta đến đây để làm gì? Cậu ta không sợ mình sẽ đánh cậu ta hay sao?
Đúng, tôi là Beomgyu, cậu là người gây tai nạn xe liên quan đến Minyoung đúng không?
- Vâng, hôm nay tôi muốn tới đây để xin lỗi người nhà của cô ấy, 1 phần là lỗi của tôi nên cô ấy mới ra đi như vậy.
Cậu còn biết là lỗi của cậu à? Không của cậu thì là của ai. Tôi không nghĩ là cậu còn không bị bắt giam nữa kìa. Người như cậu phải chết mới đúng.
Taehyun nghe thấy những lời này tim cậu như bị xé toạt, đúng vậy chính cậu là người đã gây ra tội lỗi này khiến cho gia đình họ phải đau khổ.
Taehyun cúi đầu nhỏ giọng-Tôi thành thật rất xin lỗi, anh muốn tôi làm gì để bù đắp việc này đều được. Miễn là gia đình có thể tha thứ lỗi lầm này của tôi.
Cậu nghĩ giết người dễ tha thứ như thế hả?
Cậu giết người? Đúng vậy, chính cậu là kẻ giết người, vì cậu mà người này phải chết...
- Tôi có thể làm mọi thứ...
- Vậy cậu thay cô ấy làm vợ tôi đi.
- Hả? Sao??
- Không phải cậu nói việc gì cậu cũng làm được à? Vậy cậu thay cô ấy lo lắng, chăm sóc cho tôi đi. Chính cậu đã lấy đi người vợ của tôi thì cậu phải thay cô ấy làm mọi thứ cho tôi đi chứ.
Taehyun im lặng, cậu suy nghĩ 1 lúc. Chắc không còn cách nào khác đành nghe lời anh ấy bù đắp lại những gì cậu đã lấy đi từ anh. Taehyun ngước mắt lên, nhìn Beomgyu.
- Tôi đồng ý, vậy từ bây giờ tôi phải làm gì ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.