第8章

431 43 12
                                    

Beomgyu hôm nay tranh thủ làm việc nhanh hơn một chút để có thể được về sớm ăn cơm với cậu, về tới nhà như thói quen kêu to tên Taehyun

-Taehyun ơi tôi về rồi

Thường thì cậu sẽ ra đỡ lấy áo khoác và chào hỏi anh nhưng hôm nay sao không thấy cậu đâu cả, mọi thứ cũng im ắng lạ thường.

Tiến vào bếp xem thử, nguyên liệu nấu ăn thì vứt một xó ở bếp. Cậu vẫn chưa nấu ăn sao? Thấy có gì lạ lạ anh đi thẳng lên phòng xem cậu như thế nào mà vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn tối nữa. Mở cửa, sao lại không bật đèn lên chứ? Sao lại có tiếng sụt sịt như có ai vừa mới khóc xong nữa.

Nhanh tay bật công tắc đèn lên, Beomgyu quan sát một lượt, thấy Taehyun ngồi bó gối một góc trong phòng, người cậu còn đang run nhẹ chắc vì khóc quá nhiều rồi. Anh chạy nhanh lại bên cậu, lấy tay đỡ đầu Taehyun ngước lên nhìn mình.

Khuôn mặt bây giờ của Taehyun phải nói là quá đáng thương rồi, mặt đỏ ửng lên, mắt thì sưng húp chắc khóc nhiều quá rồi.

Sao em lại khóc? Em bị đau ở đâu sao? Taehyun không trả lời, cứ nấc nhẹ sụt sịt nhìn anh

- Nào...nói tôi nghe, em bị gì hả? Có sao không? Đau ở đâu mau nói đi.

Lúc này nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn, Lúc này nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn, tiếng khóc cũng rõ hơn, giống như có lực gì đó tác động lên mà cậu lại có thể bắt đầu khóc thương tâm như vậy.

Beomgyu ôm chặt Taehyun vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng câu.

- Em không nói cũng được nhưng đừng khóc nữa, xin em đấy...

Cậu nghe lầm sao? Anh vừa xin cậu ngừng khóc sao? Tại sao lại đối xử với cậu dịu dàng như thế, như thế thì sao cậu dứt ra khỏi anh đây.

Em cũng xin anh đấy, xin anh đừng làm đau em nữa.

Một lát sau Taehyun nín dứt, Beomgyu chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, chắc do cậu khóc đến mệt mà chìm vào giấc ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, anh bước xuống lầu nhanh nhẹn ra mở cửa, thì ra là em gái anh.

Em gái anh là cô gái Taehyun đã thấy vừa rồi cùng anh ở trung tâm thương mại, thì ra đó chỉ là em gái của Beongyu.

Cô bé bước vào nhà, nghe anh kể về Taehyun cô cũng muốn gặp cậu lắm, Jaeyon quay qua hỏi anh:

- Anh hai, anh Taehyun đâu rồi ạ?

- Taehyun đang ngủ trên lầu rồi, khi nào cậu ấy dậy em sẽ được gặp thôi.

- Dạ,em thật muốn gặp anh Taehyunnnnnn

- Jaeyon mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi em

- Dạ.

Anh nói xong cũng lên phòng cậu, từ giờ anh sẽ ngủ ở đây với cậu, phòng anh đã để cho Jaeyon dùng rồi.

Cũng tốt anh thích như vậy, được ôm cục bông tròn này trong lòng giấc ngủ của anh cũng ngon và sâu hơn hẳn.

Beomgyu tiến đến giường nằm xuống ôm cậu vào lòng, như tìm được hơi ấm Taehyun cũng nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực của anh. Ơ...nhưng tại sao cậu em của Beomgyu lại lên ngay lúc này chứ, Taehyun đang ngủ rồi mà, hơn 1 tuần nay anh với cậu cũng chưa quan hệ lại lần nào nữa, anh sợ cậu chưa khoẻ hẳn nên cũng không đòi hỏi nhiều.

Nhưng hôm nay chắc phải phá giấc ngủ của Taehyun rồi, anh thật sự đã nhịn đủ rồi, thật sự rất nhớ cơ thể của cậu, rất nhớ mùi hương của cậu, hình dáng khi cậu được anh làm đến chết đi sống lại,Anh lay nhẹ.

- Taehyun này, em có mệt không?

Taehyun nghe tiếng gọi cũng từ từ mở mắt, lơ mơ lắc đầu.

Cậu vừa lắc đầu thôi anh đã nhào tới mà hôn môi cậu, mút mát 1 tràng khiến Taehyun tỉnh hẳn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Dút nụ hôn ra anh hỏi

- Em cho tôi nhé, tôi nhớ em..

Cậu vừa nghe gì đây? Hôm nay làm tình nhưng anh lại hỏi ý kiến của cậu sao? Không phải như những lần trước anh mạnh mẽ tiến vào luôn sao? Taehyun đơ ra 1 tràng, hình ảnh cô gái kia cùng anh cười nói vẫn loanh quanh trong đầu cậu

- Anh làm thế chị ấy sẽ buồn

- Chị nào? Em đang nói ai thế?

- Là người yêu của anh.

- Sao? Người yêu của tôi á? Tôi có người yêu sao?

- Anh đừng giấu em nữa, em thấy lúc chiều rồi. Trên đường đi mua nguyên liệu nấu ăn về em thấy anh và chị ấy ở trung tâm thương mai.

Lục lại trí nhớ, đúng vậy lúc chiều anh có đi vào trung tâm thương mại, nhưng người đi cùng là em gái của anh mà, người yêu gì ở đây.

Chết rồi cục bông này hiểu lầm anh rồi.

- À, em nghĩ đấy là người yêu của tôi hả? - Chứ là ai nữa? Hai người trông thân thiết với nhau lắm mà

- Cô ấy là em gái của tôi, du học bên Nhật mới về đó, không phải người yêu gì hết em hiểu lầm rồi.

Taehyun ngạc nhiên, Beomgyu nói thêm

- Vậy là lúc nãy em khóc là vì chuyện này à?

Mặt Taehyun bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi, cậu hiểu lầm anh rồi!!!

- Em không có….em...

Khuôn mặt cậu ngại ngùng thấy rõ, thế nên lửa trong người anh càng hừng hực cháy lên khi thấy khuôn mặt nhỏ hơi ngại mà đỏ ửng lên.

Anh nâng cằm cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu, Taehyun cũng ngoan ngoãn vòng tay ra sau cổ anh, cả hai quấn quýt không rời suốt đêm.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ