Beomgyu dọn dẹp đồ đạc chén bát rồi cũng chậm chạp lê từng bước chân lên phòng ngủ tìm cậu, anh nghĩ trước hết Taehyun đang giận nên cứ xin lỗi làm hoà với cậu đã.
Anh bước đến gõ nhẹ cửa phòng, không thấy phản ứng gì liền mở nhẹ cửa chầm chậm đi vào.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, không biết Taehyun đã ngủ rồi hay chưa vì cậu quay lưng lại phía anh, chăn thì trùm kín đầu.
Beomgyu ngồi xuống giường, nhẹ lay lay người cậu.
- Em ngủ rồi hả?
Taehyun chưa ngủ, nhưng cậu không muốn đáp lại beomgyu, cứ im lặng quay mặt sang hướng khác. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên con người nhỏ bé đang chùm chăn kín mít kia, nhỏ giọng:
- Anh biết em chưa ngủ, anh xin lỗi...chỉ là anh sợ...em xảy ra chuyện nên...
Nghe beomgyu lại nhắc đến chuyện đó cậu bất bình mà ngồi phắt dậy quay mặt sang nhìn thẳng vào anh.
- Nên anh có thể nghĩ tới chuyện bỏ đi đứa con của mình sao?
Beomgyu thấy sự kích động từ cậu, anh đặt tay mình lên tay Taehyun.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi con, anh sẽ không nói đến chuyện đó nữa, sẽ chăm sóc em và con, xin em đừng giận anh nữa.
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh lúc này, cậu bắt đầu siêu lòng rồi, cũng vì lo lắng cho cậu nên anh mới như vậy, Taehyun nghĩ không cần giận người đàn ông này nữa.
Taehyun cũng đặt ngược tay mình lên tay Beomgyu.
- Được rồi, em cũng không muốn giận anh. Nhận được sự tha lỗi từ cậu, Beomgyu xúc động ôm chầm lấy người của taehyun, anh nhẹ nhàng xoa xoa lấy đầu của taehyun.
- Em phải hứa với anh thật cẩn thận, khoảng thời gian này em không cần làm gì cả, hãy để anh chăm sóc cho em, muốn gì cứ nói với anh, được không?
Taehyun cũng vòng tay ôm chặt lấy người Beomgyu.
- Bình thường anh vẫn chăm sóc em mà, anh nói chuyện này thật thừa thải đó.
Taehyun vừa nói vừa chọt chọt vào lưng anh, beomgyu thấy hành động đáng yêu này cũng lắc đầu với cậu. Beomgyu buông người cậu ra, nhẹ đặt lên trán taehyun một nụ hôn.
- Anh yêu em, đừng rời xa anh nhé!
- Em ở đây mà.
-
Taehyun mang thai đến nay cũng đã được 2 tháng, bác sĩ bảo 3 tháng đầu tiên cậu phải thật sự cẩn thận, đúng như lời bác sĩ đã nói cả Beomgyu và cậu đều rất nghe lời, beomgyu chăm chút cho cậu từng ly từng tí, đến nỗi anh chỉ muốn bế cậu đi không cho cậu động đậy một chút nào cả.Taehyu nghĩ có thể mình đã tăng cân rất nhiều rồi, cả người cậu bây giờ khá nặng nề mặc dù cậu mới chỉ mang bé con được 2 tháng.
Không biết do cái gì hay vì taehyun đang mang thai nên cảm xúc của cậu hay thay đổi, taehyun dễ cáu gắt hoặc rất dễ buồn bã vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó không đáng có.
Nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy chạnh lòng, có phải cậu xấu xí xồ xề ra rồi beomgyu sẽ chán chê cậu không?
Mang bộ mặt ủ rủ đứng trước tấm gương xoay qua xoay lại, beomgyu bước vào từ bao giờ, cẩn thận quan sát 'vợ' mình từ xa, anh nghiêng đầu ngắm nghía cậu, hiện tại taehyun đã tăng cân nhìn cậu trông rất tròn trĩnh, bình thường đã đáng yêu nay còn đáng yêu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.