第27章

134 14 3
                                    

Beomgyu ngạc nhiên nhìn người nảy giờ lên tiếng rồi bước vào phía trong để tiền hành hiển máu cho Taehyun.

Sao ông ta lại xuất hiện? Sao ông ta lại biết cậu ở đây, lúc này? Và tại sao ông ta lại làm điều này cho cậu?... Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện quanh quần trong đầu anh.

Một lát lầu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng người đàn ông lúc nãy bước ra, bác sĩ nhanh chóng mở lời trước:
- Chúc mừng anh là 1 bé trai, do sinh non nên bé vẫn còn yếu, chúng tôi đã đưa bé đến lồng kín, anh có thể sang phòng để thăm bé.

Người đàn ông kia cũng nở nụ cười mà nhìn anh, trong lòng anh không khỏi mà nhẹ nhõm, anh vội vàng hỏi lại vị bác sĩ kia:
- CònTaehyun  thì sao? Em ấy như thế nào rồi bác sĩ?
- Cậu ấy đang ngủ, chắc mệt lắm.

Lúc này là giọng của người đàn ông kia.
Bác sĩ thấy Beomgyu  nhìn người kia vẻ mặt vô cùng khó hiểu, liền nói:
- Do tác dụng của thuốc mê công thêm mất sức, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, một lát sau sẽ tỉnh thôi, anh không cần lo lắng. Nhưng từ từ hãy vào nhé, để cậu ấy nghỉ ngơi đã.
Beomgyu gật đầu nhìn vị bác sĩ tỏ ý đã hiểu, bác sĩ cũng nhanh chóng đi làm công việc của mình, lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn Beomgyu và người đàn ông kia...
- Tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Và lý do gì ông lại quyết định cứu em ấy?
Người đàn ông nảy giờ mà anh nói chính là ông
Kang, ba của Torna người đã phá hoại cuộc sống của anh một thời gian trước

Chẳng phải ông bà Kang rất căm ghét Taehyun sao? Ông bà cứ nghĩ rằng Taehyun là kẻ đã hại con gái họ trở nên không được bình thường như trước.

Vậy tại sao hôm nay ở đây ông Kang lại xuất hiện ở đây, còn cứu lấy cậu.
Sau một hồi im lặng, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu
- Ta xin lỗi con cũng rất xin lỗi Taehyun vì những chuyện trước kia, ta và vợ ta đã không tìm hiểu kỹ trước mà đã khăng khăng rằng Taehyun  đã khiến Torna ra nông nổi đó, đã buông lời cay nghiệt với thằng bé, ta thật sự rất xin lỗi.
- Chỉ là như vậy thôi sao?
Nếu là vì chuyện trước kia thôi thì có cần tìm đến tận nơi này, trùng hợp ngay lúc này cứu lấy cậu, và đặc biệt là tại sao máu của Taehyun lại trùng hợp một lần nữa chung nhóm máu với ông ta?
Taehyun  nhìn chằm chằm lấy ông Kang như chờ đợi câu trả lời thích đáng từ ông.
Ông Kang từ từ cúi mặt xuống, hai tay ông khoanh lại, ông kể:
- Lúc trước kia nhà ta có tận 2 người con, Torna là chị cả, ta còn một đứa con trai út nữa nhưng do sơ sẫy đã bị bắt cóc đi, thằng bé lúc ấy chỉ mới 2 tuổi, mới chỉ biết lẩm đẩm đi nhưng từ nhỏ khi sinh nó ra cơ thể đã rất yếu ớt đã vậy khi nó bị bắt đi kể từ đó ta chẳng thấy một chút tung tích nào của nó dù chỉ một chút, thời gian đó vợ chồng ta cực kỳ đau buồn, bất lực, cứ nghĩ thằng bé đã mất rồi vì nó vốn dĩ rất yếu lại còn bị bắt cóc một khoảng thời gian dài mà không có một chút tung tích nào.
Nói đến đây nước mắt ông Kang bất chợt lăn dài.
Beomgyu  nghe đến đây anh đã ngờ ngợ.

- Vậy không lẽ Taehyun là...?
- Đúng rồi,Taehyun là con trai của ta.

Lúc chúng ta gặp nó ta đã thấy được vết bớt ngay cổ tay trái của nó, nhưng không chắc chắn nên ta mới bí mật tìm hiểu thằng bé, mọi nội dung ta tìm được bất ngờ lại trùng khớp với tất cả mọi thứ, từ độ tuổi của Taehyun,Taehyun bị bỏ rơi năm nào, hay cơ thể thằng bé yếu ra sao, và giờ là nhóm máu của nó là nhóm máu mà ta có.
Beomgyu lặng người, anh bây giờ là nên vui hay nên buồn cho cậu đây, cậu sẽ như thế nào khi biết được sự thật này.
- Vậy còn Torna, cô ta sao rồi?
- Torna đã bình thường trở lại rồi, nó đã kiếm được người thương, tụi nó cũng đã kết hôn được gần 2 tháng rồi.
Không gian rơi vào im lặng, cả ông Kang và anh đều giữ cho mình khoảng lặng nhìn vào cánh cửa phòng của Taehyun lúc này...

Taehyun tỉnh lại cũng là lúc Beomgyu đã có mặt sẵn ở trong phòng bệnh, nghe tin cậu được chuyển sang phòng bệnh bình thường anh liền vội vàng mà chạy vào đây túc trực từ sớm.
Cậu nhìn xung quanh bắt gặp thấy hình ảnh beomgyu đang ngồi chăm chú gọt trái cây ở ghế sofa trước giường bệnh của cậu, nhìn một loạt nữa lại bắt gặp thêm một thân ảnh lạ đứng quay mặt ra cửa số, hình như là một người đàn ông đã trung niên, tay của ông ấy bắt chéo để sau lưng, nhìn bóng lưng này cậu cảm nhận được sự quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ.

Beomgyu nảy giờ vẫn chăm chú vào đĩa trái cây, hoàn toàn không biết Taehyun đã tỉnh lại, cho tới khi cậu đưa tay cao lên ra hiệu ngoắc anh lại Beomgyu mới giật mình vội vàng chạy lại bên giường cậu.
- Em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ.
Chưa kịp để anh chạy ra khỏi phòng, cậu đã nắm chặt lấy tay beomgyu lại thều thào nói:
- Em... khát
Nghe được Taehyun nói anh nhanh chóng lấy nước đưa đến miệng cậu.
- Uống từ từ nhé.
Taehyun uống một ngụm nước lớn rồi lại nằm xuống giường, người đàn ông kia từ lúc nghe thấy beomgyu nói cậu tỉnh cũng đã có mặt bên giường cậu, nhẹ nhàng nhìn cử chỉ của cả cậu và anh.
Bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ ràng mặt của người đàn ông này, taehyun cảm thấy khó hiếu, tại sao lại là ông Kang ? Chính xác là ông ấy mà, ông ấy sao lại ở đây? Đến để làm gì?

Thầy được sự khó hiểu ra mặt từ cậu, ông cũng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh rồi đặt bàn tay lên bàn tay cậu mà vuốt ve.
- Có đau không con trai?
Taehyun không bài xích hành động này của ông, ngược lại cậu cảm thấy có cảm giác tình thương, ấm áp đến lạ.
- Ta thật sự xin lỗi con, con trai của ta.
Gì chứ? Ông ấy đang nói gì vậy? 'con trai của ta' là sao? Sao lại...?
Cậu bối rối quay sang nhìn Beomgyu, anh cũng nhẹ đặt tay lên tay còn lại của cậu rồi gật đầu.
Là sao vậy chứ? Mọi người đang bị cái gì vậy?
-Taehyun... con thật sự là con trai của ta, chúng ta đã lạc mất con từ khi con mới được 2 tuổi, ta và mẹ con đã tìm kiếm rất lâu, rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể có một chút manh mối nào cả. Vào hôm ta gặp con và Beomgyu ta đã thấy được vết bớt trên cổ tay của con, lúc ấy đã ngờ ngợ nhưng không chắc chắn nên ta bí mật tìm hiểu, tới giờ mẹ con và chị gái con vẫn chưa hề biết chuyện này...
Taehyun sững sờ, cậu như người mất hồn, tất cả điều ông ấy nói đều là sự thật sao? Vậy Torna...cô ấy chính là chị gái của cậu.
- Người...thật sự là ba của con...sao?
- Đúng vậy, ta là ba của con, con trai... ta ôm con được không?
Khi nghe thấy tin tức này Taehyun thật sự không dám tin nhưng ba ruột cậu hiện tại thật sự đang đứng trước mặt cậu, người ba đã gần 20 năm không gặp được, giờ đây cảm giác máu mủ ruột rà đang trào dâng trong người cậu, Taehyun liền nhào vào lòng
ông rồi khóc oà lên.
- Ba...ba...con nhớ người lắm.
Ông âu yếm xoa đầu cậu, ôm chặt cậu trong lòng.
- Ta cũng nhớ con lắm con trai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ