第25章

135 16 2
                                    

Beomgyu đưa taehyun vào một nhà hàng gần đó, cậu và anh cùng nhau ăn uống thật no nê, xong xuôi beomgyu dẫn cậu đi dạo một vòng, anh muốn thời gian lúc này có thể nào ngừng trôi để anh có thể nắm tay Taehyun mãi như vậy, ở cùng một chỗ với cậu như thế này.

Trên đường trở về nhà, thấy không khí trong xe lúc này thật im lặng, beomgyu liền phá vỡ bầu không khí bằng cách hỏi cậu về đám cưới sắp tới của anh và taehyun.

- taehyun em muốn nơi tổ chức đám cưới của chúng ta là ở đâu?

Taehyun lúc này đang trầm tư, nghe tiếng anh hỏi cậu hơi giật mình mà quay người lại hơi nhìn anh.

- Ở đâu cũng được ạ, miễn là có anh.

Nghe thấy câu trả lời của taehyun, beomgyu cười lớn.

- Đám cưới của anh và em thì chắc chắn phải có mặt anh rồi, anh muốn em là người quyết định, anh luôn muốn em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Taehyun cười hạnh phúc nhìn anh, cậu quả thật không chọn sai người mà.

- Thế ở biển thì sao ạ?

- Em thích tổ chức ở biển sao, tất nhiên là được rồi. Cậu cười tươi, chồm người dựa vào vai beomgyu.

Anh đưa taehyun về nhà, hôm nay có lẽ cậu đã quá mệt vì những chuyện vừa xảy ra, vừa về đến nhà taehyun đã xà vào ghế sofa mà nằm dài xuống, beomgyu thấy hành động đáng yêu của cậu thì bật cười.

- Mệt thì lên phòng nghỉ đi em, nằm đây một lát lại ngủ quên đấy.

Cậu uể oải đáp lại lời của anh:

- Nhưng mà em mệt lắm rồi, không còn sức đi lên lầu nữa đâu.

- Ngoan nào, đi lên phòng đi em.

Mặc kệ anh có nói thế nào, hiện tại bây giờ taehyun cảm thấy rất mệt cho nên cậu không quan tâm đến lời nói của beomgyu nữa mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên sofa.

Hết cách, beomgyu tiến lại chỗ cậu.

- Mệt lắm hả? Anh bế em lên nhé?

Chỉ chờ có thế, cậu liền quay lại nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh xuống một cái, dang tay về phía trước ý bảo beomgyu mau đến bế cậu dậy.

Anh một bước bế thẳng cậu lên phòng.

- Từ đầu sao không trực tiếp bảo anh bế lên, cứ uể oải như vậy làm gì.

Anh nói xong liền nhéo mũi cậu một cái trêu chọc. Taehyun đánh vào tay anh.

- Em muốn anh tự giác cơ, anh thấy em mệt thì phải biết chứ.

Nói xong, cậu còn kèm theo ánh nhìn liếc xéo anh. Ơ kìa!!! Sao bây giờ người có lỗi lại là anh vậy?

- taehyun! Anh nhớ em.

Bây giờ cả hai đang nằm ôm nhau, giữa họ ngay cả một khoảng cách nhỏ để một còn ruồi chen vào cũng không đủ.

Nghe thấy beomgyu nói, Taehyun không hiểu mà ngước mặt lên nhìn anh.

- Em đang ở đây mà, anh nhớ em làm gì?

Vừa dứt câu, anh đã cúi đầu xuống vừa vặn hôn lấy môi cậu, cái hôn nhẹ nhàng dịu dàng rồi từ từ trở nên lãng mạn ướt át.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ