Anh vừa đi nghe điện thoại vào, ngồi xuống dùng tiếp món ăn của mình.
Torna ngồi đối diện, cô thấy anh nảy giờ không động vào ly nước của mình, chỉ ngồi chăm chú ăn.Cô hơi nôn nóng
- Anh không dùng nước đi ạ?
-Ừm anh sẽ dùng.
Nghe cô nhắc như thế, anh cũng không quan tâm lắm mà cầm ly nước lên chuẩn bị uống. Ly nước vừa đưa đến miệng anh thì đồng thời tiếng chuông điện thoại lại reo một lần nữa. Beomgyu hơi khó chịu rút điện thoại trong túi mình ra.là yeonjun, anh cầm máy lên nghe giọng hơi đanh lại
- Có chuyện gì? Không biết đầu dây bên kia nói gì, một vài giây sau beomgyu liền đứng phắc dậy.
Cúp máy anh liền nói nhanh với Torna mình đang có việc gấp, xin lỗi cô và đi thẳng ra lấy xe đi một mạch.
Torna như bị đứng hình, cô không hiểu xảy ra chuyện gì mà anh lại gấp gáp đến thế, cô hơi thất vọng.
Kế hoạch lần này bị phá hỏng rồi, giận dỗi đi ra khỏi nhà hàng. Bắt một chiếc taxi gần đó, cô đi thẳng về nhà, mang bộ mặt khó chịu.
Ông Kang thấy con gái về nhưng vẻ mặt lại hơi khó chịu kèm điệu bộ vùng vằng đi vào của cô, ba cô lên tiếng:
- Làm sao thế? Đi chơi có vui không con? Nghe ba mình nhắc đến buổi đi chơi vừa rồi, cô thật sự khó chịu giọng nói nhõng nhẽo với ông
- Anh Beomgyu không quan tâm con.
Ông Kang nghe thế cũng cảm thấy không hài lòng, đã nói với Beomgyu là như vậy rồi nhưng tại sao anh lại khiến con gái ông khó chịu chứ.Torna nói xong câu đó, cô bỏ lên lầu đóng cửa lại một cái rõ to.Ông thật sự rất không hài lòng về chuyện này, chắc chắn phải hẹn lại lần sau để có thể dạy bảo cho anh.
Vì con gái của ông thích anh nên ông đành nhắm mắt mà theo ý con mình, chứ thật sự ông cũng không thích Beomgyu được, mặc dù bên ngoài lời nói của anh rất lễ phép nhưng bên trong ông thấy được điệu bộ cũng như cách hành xử hơi bị kiêu ngạo, ngông cuồng của anh.
Và cái quan trọng nhất ở đây là anh không thích con gái của ông, ông không muốn đứa con gái mình hết mực yêu thương lại phải đau khổ.
Bây giờ phải làm sao đây? Người làm cha như ông thật sự cũng rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau ông trực tiếp hẹn gặp anh một lần nữa, lần này là beomgyu đến trước. Anh biết ông hẹn anh ra đây là nói chuyện về buổi hẹn hò hôm trước, vừa thấy ông beomgyu đứng lên cúi đầu chào, anh nói trước:
- Cháu xin lỗi vì chuyện hôm trước, do có việc bận nên cháu phải về gấp, để Torna lại một mình cháu cũng rất áy náy.
- Ừm không sao, ta thấy con bé có hơi khó chịu. Vậy con có thể hẹn lại một dịp khác với con bé không? Lần này đảm bảo với ta rằng sẽ không xảy ra chuyện như buổi hẹn trước, được không?
Giọng nói của ông đanh lại, anh hiểu được câu từ trong câu nói này cũng nhằm mục đích đe doạ, giọng nói khiến người ta phải dè chừng.
Beomgyu hơi ậm ừ rồi vẫn quyết định đồng ý một lần nữa, anh hiểu là sẽ không thể từ chối được việc này.
Vậy thì hãy làm cho xong, cho nhanh rồi chấm dứt...
Mấy hôm vừa rồi anh không quan tâm đến cậu bé của anh nhiều, hôm nay xong việc về sớm anh muốn được ôm cậu cả ngày mà thôi.
Cũng không phải là xong việc được về sớm mà là do nhớ taehyun quá nên anh đã đẩy hết công việc của anh sang cho Yeonjun, làm cho yeonjun nổi đoá một tràn vì không được đi hẹn hò với tình yêu của mình.
Anh chạy nhanh về nhà, vừa vào trong beomgyu thấy taehyun đang lúi húi làm gì đó trong bếp, anh nhanh chân đi tới vừa vặn ôm từ phía sau cậu.
Taehyun có hơi giật mình, không nghỉ hôm nay anh về sớm thế, mà khi anh vào nhà cậu cũng không nghe thấy tiếng mở cửa.
Nhẹ nhàng quay lại, beomgyu vẫn còn đặt cằm mình lên vai cậu.
- Hôm nay anh về sớm thế? Em còn chưa nấu ăn xong.
Taehyun vừa nói dứt câu đã nhận lấy một nụ hôn ngay má.
- Anh không cần ăn đâu, do anh nhớ em quá nên bỏ hết công việc chạy về đấy.
- Gì vậy? Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày mà. Anh lại đùn đẩy hết công việc cho anh Yeonjun nữa hả?
- Biết là như vậy, nhưng mấy hôm nay anh không gần gũi em nhiều, rất nhớ em đó...
Taehyun nghe anh nói giọng nhõng nhẽo như vậy,liền thấy con người trước mặt thật đáng yêu. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh rồi nói:
- Có ai nói với anh rằng anh rất dễ thương
không?Beomgyu hơi đứng hình khi thấy được hành động kèm câu nói này của cậu.
Anh không trả lời, kéo đầu cậu bắt đầu một nụ hôn sâu. Anh thật sự bị quyến rũ rồi, không thể dứt ra khỏi con người này được nữa.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi taehyun không còn đủ dưỡng khí mà đánh nhẹ vào ngực beomgyu, anh hiểu ý buông lấy cánh môi mềm mại của cậu ra.
- Hay thôi hôm nay anh dẫn em ra ngoài ăn, không cần phải vất vả nấu nữa.
- Nhưng mà em chuẩn bị nguyên liệu, rửa
sạch sẽ hết rồi.- Cứ cho vào tủ lạnh đi, mai nấu. Nào, giờ đi ăn với anh...
Chưa kịp chuẩn bị thay quần áo hay gì hết, anh chỉ với lấy chiếc áo khoác khoác tạm lên người cậu rồi trực tiếp dắt tay bé con của mình một mạch cho vào xe rồi chạy đi.
- Mình ăn ở đâu ạ?
- Có chỗ này ngon lắm, anh muốn đưa em
đến ăn một lần.Taehyun khó hiểu quay qua nói:
- Chỉ một lần thôi hả?
- Anh không biết em có thích giống anh không, nếu thích anh đưa em đến ăn cả đời.
Beomgyu vừa nói vừa nhìn cậu bằng một đôi mắt yêu thương, taehyun nghe xong cười híp mắt lại
- Anh đừng sến sẩm như thế.
- Với mỗi em thôi...
Lại nữa rồi, người đàn ông ở ngoài lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng khi ở bên cậu bé này anh hoàn toàn là một con người
khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.