第14章

214 22 1
                                    

Beomgyu trở về nhà, tối hôm đó anh trầm ngâm suy nghĩ cả đêm. Mệt mỏi không biết phải tính như thế nào, cả người loay hoay xoay tới xoay lui trên giường ngủ. Bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài,

Beomgyu lấy lại tinh thần mở cửa

- Cửa anh không khoá mà, sao em không vào luôn?

Taehyun biết là anh không khoá cửa nhưng từ khi anh về nhà sau cuộc hẹn đến giờ, cậu nhìn thấy anh rất mệt mỏi, thật sự là có chuyện gì đó. Taehyun muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà người đàn ông của cậu lại trông lo lắng như vậy. Muốn vào xem anh thế nào nhưng lại không muốn làm phiền anh.

- Em sợ anh đang bận gì đó.

- Bận gì đâu, có bận gì thì em cũng có thể vào được mà, em là người nhà của anh.

Câu nói chắc nịch của beomgyu khiến tim cậu len lỏi những tia ấm áp, taehyun bất ngờ ôm chầm lấy anh thủ thỉ:

- Anh có gì cũng phải chia sẽ cho em biết
được không?

Anh nghe taehyun nói vậy, cảm thấy có chút lo lắng, anh không muốn em bé của anh suy nghĩ nhiều, việc này có lẽ không nói ra thì hơn..

Cậu thấy người trước mặt suy tư một hồi cũng không có câu trả lời lại cho cậu, taehyun ôm chặt anh hơn

- Anh đừng một mình chịu đựng, nếu được
Hãy nói với em...nha anh?

Hôn nhẹ lên trán taehyun rồi lấy một tay xoa xoa đầu cậu.

- taehyun cho anh nằm lên đùi em nhé?

Cậu hơi bất ngờ khi anh đề nghị như vậy nhưng rồi cũng đồng ý cho anh nằm lên đùi mình.

Hai người một lớn một nhỏ trong căn phòng, beomgyu bây giờ đang gối đầu lên đùi cậu, còn cậu thì dùng tay xoa nhẹ đầu anh.

- Anh mệt lắm hả?

- Không, như vầy không mệt nữa.

Beomgyu nắm lấy tay cậu áp vào má mình.

- Đừng rời xa anh nhé?

-Sẽ không. Cậu khẳng định.

'Em sẽ không rời xa anh đâu, chỉ sợ anh mới là người bỏ rơi em'...

Sáng hôm sau beomgyu rời khỏi giường trước, cậu bé của anh vẫn còn đang say giấc vì bây giờ khá là sớm nên anh không muốn đánh thức taehyun dậy.

Anh nhìn ngắm taehyun một hồi lâu rồi rời khỏi giường.

Nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đi gặp cô gái kia, thật sự anh không muốn một chút nào nhưng tình thế bắt buộc anh phải làm điều đó...

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người vẫn

còn đang ngủ ngon lành kia, beomgyu nói nhỏ chắc chỉ có mình anh nghe thấy "Chờ anh về nhé...em yêu"

Nói rồi anh rời khỏi nhà, tới điểm hẹn của mình.

Beomgyu dừng xe trước cổng nhà ông Kang, sau đó có một vài ba người làm chạy ra mở cổng cho anh.

Đỗ xe vào gara bên trong, beomgyu bước ra đi vào trong nhà, vừa đi anh vừa hỏi những người làm đằng sau

- Torna đâu rồi ạ?

- Cô chủ đang chuẩn bị trên phòng ạ, để tôi gọi cô ấy xuống ạ.

Anh gật đầu, tiến vào ngồi xuống. Một lát sau ông kang cũng xuất hiện, ông thấy sự có mặt của anh lúc này thì khuôn mặt thật sự hài lòng, ông cười tươi nhìn cậu nói:

- Làm tốt lắm con trai...

Ông vỗ vai beomgyu một cái rõ to rồi đi thẳng lên thư phòng.

Anh bây giờ thật muốn đi về, tại sao lại ở đây cơ chứ thật mất thời gian.

Nếu không ở đây thì bây giờ trong lòng anh vẫn còn đang ôm cậu bé của mình yên vị trên chiếc giường êm ái kia.

Khoảng nửa tiếng sau, cô gái kia cũng xuất hiện. Torna mặt một chiếc đầm body màu đỏ, trông cô bây giờ rất quyết rũ, đường cong trên người lộ rõ ra khiến cho ai đối diện cũng phải đỏ mặt.

Nhưng beomgyu thì không, thay vào đó là biểu cảm chán ngắt của anh hiện rõ mồng một trên gương mặt, anh nhìn cô chưa quá 1 giây đã dời mắt của mình sang nơi khác.

Anh tiến ra xe trước, cô hụt hẫng nhận thấy ánh mắt chán ghét của anh cơ mặt cũng tỏ ra không hài lòng.

Không phải cô đã chuẩn bị rất cẩn thận hay sao chứ, sao mãi anh vẫn không để ý đến mình...

Vào trong xe, beomgyu đưa cô đến một nhà hàng lớn.

Trên cả quãng đường anh không phát ra một câu nói nào, chỉ tập trung vào việc lái xe. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này rồi trở về nhà của anh, trở về nơi có một người vẫn luôn đợi anh.

Torna nảy giờ ngồi kế bên im lặng, bây giờ cô mới cất lên một tiếng mong giảm đi sự ngột ngạt này.

- Hôm nay là sinh nhật em.

Nghe được câu nói của cô, anh cũng hời hợt nhìn cô một cái rồi cũng nói:

- Chúc mừng sinh nhật.

- Em cảm ơn.

Không gian tiếp tục im lặng, không ai nói với ai một câu nào nữa.

Xe dừng ở nhà hàng, anh mở cửa của mình rồi cũng tiến vào trước, không quan tâm người con gái còn ngồi trong xe kia. Cô chỉ lắc đầu, tự mở cửa đi vào trong cùng anh.

Beomgyu đưa menu cho cô tự chọn thức ăn, còn anh thì chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Một lát sau món ăn được đưa ra, hai người một nam một nữ chăm chú không ai nói với ai lời nào.

Bỗng nhiên anh có điện thoại, liền đứng lên ra hiệu cho Torna ra ngoài nghe, cô cũng gật đầu mỉm cười với anh. beomgyu ra ngoài, anh không biết lần đứng lên bước ra khỏi bàn ăn này là lần xáo trộn cả cuộc đời của anh.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ