Sáng sớm hôm sau ánh nắng len lỏi vào cửa phòng nơi thân ảnh một lớn một bé ôm lấy nhau, mắt Beomgyu hơi khó chịu mà nheo lại vì bị ánh nắng chiếu vào, thấy người trong lòng vẫn một mực dúi đầu vào trong lồng ngực anh ngủ say sưa.
Ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng, từ bao giờ anh lại cảm thấy bình yên đến vậy, say sưa nhìn Taehyun.
Anh có vẻ hơi chán nên bắt đầu nghịch tóc cậu, anh vuốt ve tóc sau đó lại vờn xuống dưới mũi hôn nhẹ, lại vuốt nhẹ cánh môi mềm của Taehyun, thật muốn hôn mà.
Bất chợt cảm thấy quen thuộc, dường như cảm giác này anh đã trải qua rồi, rất quen nhưng cũng rất lạ, anh không nhớ được nhưng cậu rất giống đứa nhỏ ấy, thật sự rất giống.
Beomgyu nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ đi làm rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh phải chuẩn bị lên công ty thôi. Taehyun vẫn ôm chặt lấy Beomgyu, qua một hồi chật vật để có thể nhẹ nhàng hết sức gỡ tay cậu ra mà không làm cho cậu thức giấc.
Anh cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, hôm qua anh làm Taehyun mệt quá nên hôm nay cậu ngủ dậy hơi trễ, anh đành ăn sáng bên ngoài.
Thật không thích chút nào, nhưng vì mèo con của anh đang mệt, không thể hành em ấy nữa.Ghé vội vào tiệm bánh mua vài lát sanwich rồi đến thẳng công ty.
Ở nhà Taehyun cũng bắt đầu cựa mình chuẩn bị rời giường, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng anh đâu, biết chắc anh đã đi làm rồi.
Taehyun uể oải vươn người ngồi dậy, hôm qua Beomgyu rất nhẹ nhàng với cậu, khác hẳn hai lần quan hệ trước kia, nghĩ tới trong tim lại lên lời chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Những ngày tháng bình yên như vậy cứ lướt qua, thấm thoát cậu đã ở cùng anh cũng được 2 tháng hơn rồi, mọi chuyện đều suôn sẻ cậu còn đang rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc trước giờ mình chưa có được.
Tiếng chuông cửa réo lên, cậu nghĩ chắc Beomgyu về rồi, vội chạy ra mở cửa nhưng người ở ngoài không phải là anh, đó là ai cậu cũng không biết.
Bà là một người phụ nữ trung niên tầm tuổi sơ lớn của cậu, nhưng người phụ nữ này nhìn rất thời trang, người bà rất có sức hút và bà thật sự là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù Taehyun không biết đây là ai nhưng cậu vừa thấy người lớn đã lễ phép cuối người chào hỏi
Cháu chào bác ạ, bác tìm ai ạ?
Người phụ nữ này cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu, bà liền giới thiệu:
- Ta là mẹ của Beomgyu, đây là nhà Beomgyu mà phải không? Cháu là ai?
A là mẹ của anh sao, không biết phải làm sao, cậu hiện tại đang rất lúng túng vội mời bác vào nhà vừa đi theo sau thưa chuyện:
- Dạ...cháu...cháu là...là bạn anh Beomgyu, cháu đang làm việc với anh Beomgyu,nên chuyển vào đây sống một thời gian để dễ bàn chuyện công việc hơn ạ.
- À vậy hả? Vậy cháu làm chức vụ gì trong công ty của Beomgyu?
- Dạ...dạ
Cậu chưa nghĩ ra là nên tìm chức vụ bào bây giờ, nhanh lên kẻo bị lộ mất.
- Dạ...cháu làm...bên bộ phận thiết kế
Cậu cười tươi che đi sự lúng túng vừa rồi, bà thấy cậu cũng bật cười.
- Cháu không phải sợ ta, ta không làm gì đâu
- A cháu không có ý đó ạ, do lần đầu gặp phu nhân nên cháu hơi ngại thôi ạ.
Bà cười lớn, cậu bé này trông thật đáng yêu. Cậu thấy bà cười vui vẻ thế cũng đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng cười theo.
- Vậy khi nào Beomgyu về nhà? Con biết không?
- Dạ chắc cũng sắp về rồi bác ạ, còn 20 phút nữa là tan làm rồi ạ.
- Thế con làm gì thì cứ làm đi nhé, bác ngồi đây chờ nó về. Con không phải ngại với bác đâu nhé.
Cậu vâng dạ rồi vào trong nấu một bữa ăn, hôm nay có mẹ anh nữa, chắc chắn phải nấu gì đó thật ngon thật đặc biệt mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.