第三章

509 50 9
                                    

Beomgyu không ngờ cậu có thể đồng ý với câu nói của anh vừa rồi, nó hết sức vô lý. Nhưng suy nghĩ 1 hồi nếu anh thật sự làm vậy thì anh sẽ có cơ hội trả thù cho vợ mình, sẽ dằn vặt cậu để xem cậu còn có thể sống ung dung như vậy được không. Anh nhìn cậu một hồi

- Giờ cậu muốn thay cô ấy chăm sóc tôi thì điều đầu tiên cậu phải chuyển về đây ở với tôi, cậu nghĩ sao? Anh nói thêm

- Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ sang nhà nói với ba mẹ cậu tôi là cấp trên của cậu, nói cậu sẽ ở nhà tôi để dễ làm việc với nhau hơn... Taehyun cúi mặt lần nữa

- Tôi không có ba mẹ...tôi sống ở cô nhi viện, chỗ đó cũng ở gần đây ạ.

- Thế cậu nhanh chóng thu xếp đi.

- Được ạ

Taehyun cúi chào Beomgyu rồi quay trở lại cô nhi viện. Taehyun có nói chuyện với các sơ, bảo cậu đã tìm được công việc ổn định nên cậu muốn ra ngoài ở gần nơi làm việc để tiện đi lại, lâu lâu ghé thăm cô nhi viện. Năn nỉ các sơ 1 hồi lâu, do cậu đã gắn bó ở đây khá lâu nên không thể nói đi là đi được, mọi người ở đây thật sự không đành.

Nhanh chóng thu xếp đồ đạc vận chuyển lên xe, Taehyun chia tay các sơ lần nữa, cậu không biết đây cũng là lần cuối cùng cậu có thể vui vẻ được như vậy.

Những ngày u tối của Taehyun sắp bắt đầu.

Xe tới nhà Beomgyu, cậu cùng người lái xe chuyển đồ xuống, trả tiền xong xuôi cậu khê nệ xách những đồ dùng của mình vào trong. Beomgyu đang ngồi phòng khách xem TV thì nghe tiếng nên ngước lên nhìn, thấy cậu xách khá nhiều đồ đạc nhưng anh vẫn dửng dưng quay đi như chưa từng thấy gì tiếp tục xem TV.

Một lúc sau khi xách tất cả vào trong, Taehyun mới hỏi anh là phòng của mình ở đâu để cậu có thể đem đồ đạc lên.

Beomgyu đang xem TV hời hợt trả lời cậu:

- Cậu lên lầu phòng đầu tiên dãy bên phải là của cậu.

Taehyun cảm ơn anh rồi lại lần nữa xách những túi lớn lên trên lầu.

Sắp xếp đồ đạc xong trời cũng chập tối, cậu định xuống nấu cái gì đó cho cả Beomgyu và cậu cùng ăn.

Vừa bước xuống thì nghe tiếng giày của anh phát ra, hình như là chuẩn bị đi đâu đấy.

Taehyun gọi với theo

- Anh ơi, tôi định làm cơm tối anh không ở nhà ăn rồi hãy đi ạ.

Beomgyu liếc nhìn cậu, tầm mấy giây sau lại chuyển ánh mắt sang nơi khác không nói gì cứ thế đi khỏi.

Taehyun nghĩ anh không nghe thấy mình rồi, nhìn  theo chiếc xe Beomgyu khuất dần. Cậu nghĩ chắc anh có công việc hay bận chuyện gì đấy nên mới đi gấp gáp như vậy.

Beomgyu lái xe đến quá bar, nơi quen thuộc của anh vào lúc trời tối, nhanh chân đi vào trong cùng lúc anh gọi thêm bạn của mình đến để nói chuyện

- Alo, mày rảnh không? Ra quán cũ đi tao muốn nói chuyện với mày.

- Gì? Mày muốn nói chuyện với tạo á? Có nghe lầm không?

- Tao nói thật, mau ra đây đi...

-Ok đợi tao chút

-

Cúp máy, Beomgyu kêu rượu ngồi chờ Yeonjun tới,Yeonjun là bạn anh, phải nói Yeonjun là người bạn thân nhất của anh, mặc dù người bạn này của anh nói nhiều thật nhưng chỉ có Yeonjun mới hiểu và nói chuyện được với anh.

10 phút sau, Yeonjun bước vào quán, nhanh chóng đến chỗ ngồi của Beomgyu ngồi xuống

- Có chuyện gì à?

Beomgyu nhìn Yeonjun rồi lại nhìn xuống ly rượu vừa rót vào nói:

- Tao tìm được kẻ đã đụng Minyoung rồi

- Sao? Rồi mày định làm gì? Tao nghe nói cũng đâu làm gì được cậu ta, phần lỗi nhiều thuộc về vợ mày mà.

- Cậu ta đã tới xin lỗi tao, muốn chuộc lỗi. . Rồi sao nữa?

- Tao nói với cậu ta là chuyển vào nhà tao ở, muốn chuộc lỗi thì phải thay thế vợ tao chăm sóc cho tạo.

-Gì? Thật á? Mày điên hả? Sao lại làm thế.

- Tao cũng không nghĩ là cậu ta lại đồng ý, tạo chỉ nói lúc đấy tại giận quá, nghĩ cậu ta sẽ làm gì khác ai ngờ lại đồng ý quyết định này.

- Thế giờ mày tính sao?

Beomgyu im lặng một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười nhẹ

- Như vậy cũng tốt, tao định để cậu ta ở đây từng chút một dày vò cậu ta để trả thù cho Minyoung, chính cậu ta đã hại chết cô ấy mà.

- Cũng tại Minyoung một phần nữa, mày không thấy à, nếu cậu ấy có tội thật thì chắc chắn đã bị bắt bỏ tù rồi.

- Mày im đi, có tội hay không thì chính cậu ta là người đã đụng Minyoung, chính cậu ta đã hại cô ấy chết.

Beomgyu nói xong cầm chai rượu mạnh lên nốc 1 hơi, Yeonjun bên này cũng lắc đầu ngán ngẫm với anh.

Cứ thế chai này đến chai khác, sau một hồi uống khá nhiều Beomgyu cũng quyết định đi về nhà.

Lúc này cũng đã 11h khuya rồi, vì sợ anh sẽ về mà không ăn gì nên Taehyun đã nấu ăn sẵn rồi đậy lồng bàn để trên bàn bếp cho anh.

Anh bước vào nhà, thấy bên dưới trống trơn nghĩ chắc giờ này câu đã ngủ nghĩ chắc giờ này cậu đã ngủ rồi. Anh tiến thẳng vào bếp, thấy đồ ăn được đậy trên bàn Beomgyu thẳng tay đẩy tất cả xuống đất tạo ra một tiếng đổ vỡ kinh hoàng.

Taehyun đang mơ màng chuẩn bị ngủ, nghe tiếng đổ vỡ cậu giật mình tỉnh dậy. Chạy nhanh xuống lầu, thấy tất cả thức ăn đều bị đổ hết ra đất.

Sợ anh sẽ dậm phải hay đụng phải, cậu hét lên

- Anh đứng yên đi, để tôi dọn cho.

Nghe tiếng người kia phát ra từ cầu thang anh nhìn lên thấy cậu đang chạy xuống, bất ngờ tiến đến xô mạnh cậu xuống sàn.

- Là cậu à? Đúng là cậu rồi, kẻ đã giết vợ tôi...

- Anh...anh say à?

- Im đi, đồ giả tạo, cậu giết vợ tôi giờ còn làm như mình đáng thương lắm à?

-Tôi không có, anh...

- Tôi như nào…như nào? HẢ? - Bất ngờ anh bế cậu lên phòng, quăng mạnh xuống giường, do lực quá mạnh nên tay cậu va phải cạnh giường lập tức sưng lên, cậu đau đớn la lên 1 tiếng.

- Anh làm sao thế? Anh say rồi thì ngủ đi, ngày mai nói chuyện

Vừa dứt câu anh đã cúi xuống nắm lấy đầu cậu ngửa ra sau mà ra sức hôn lấy, đây không phải là hôn nữa mà gần giống như đang cắn xé.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ