Beomgyu dừng xe lại trước một quán ăn, ở đây không phải là một nơi sang trọng gì mà chỉ là một quán ăn nhỏ nằm bên trong một con hẻm. Taehyun thắc mắc không biết sao anh có thể biết được một quán ăn nằm sâu bên trong một con hẻm như vậy, trong đầu cậu nghĩ anh là một người lãnh đạo của một công ty lớn thì chắc chỉ rành về những nơi gọi là sang trọng quý phái, lý nào anh lại biết đến một nơi như vậy...
Cậu thắc mắc trong đầu một hồi rồi cũng quyết định mà hỏi thẳng beomgyu:
- Sao anh biết được chỗ này thế? Nó nằm xa
nhà mình và còn ở trong hẻm nữa...- Trước kia anh hay đến đây cùng ăn với vợ...à không với bạn nhiều lần rồi.
Taehyun nghe ăn nói gật gật đầu rồi nhìn sang nơi khác, di chuyển tầm mắt tránh chạm vào mắt anh. Cậu nghe thấy chứ, không phải không nghe. Chính vì nghe thấy anh nhắc đến vợ mình taehyun bỗng nhiên nhớ về thời gian đau khổ trước kia, nói thì nói vậy anh và cậu hiện giờ cũng đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi nhưng khi nhắc đến cô ấy, cậu vẫn thấy mình là người có lỗi và vẫn rất nhục nhã khi nhìn vào anh.
Từ khi beomgyu lỡ miệng nhắc đến người vợ trước kia của mình thì cả taehyun và anh đều im lặng, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn, cậu bây giờ chỉ cắm cúi mặt vào cái dĩa trên bàn liên tục ăn.
Taehyun không dám nhìn vào mắt của người đàn ông trước mặt cậu, cảm giác tội lỗi kèm sợ hãi bỗng chốc quay trở về khiến cơ thể cậu từng hồi run lên. Nhận thấy sự bất thường từ cậu, anh cũng hiểu là vì nhắc đến vợ cũ mà khiến nét mặt cậu trở nên khó coi như vậy.
Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, taehyun cảm nhận được một bàn tay to bao trọn lấy tay mình thì ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh vẫn đang nhìn cậu, taehyun liền dời tầm mắt sang nơi khác.
Nhưng chưa kịp dời một giây sau đã bị tay còn lại của beomgyu giữ lấy mặt cậu quay lại nhìn thẳng vào mình, anh đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt cậu
- Anh biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, em bây giờ là của anh và đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa, được không taehyun.
Taehyun nghe anh nói như vậy, nước mắt không hiểu chực chờ ở nơi khóe mắt từ khi nào mà chảy không ngừng, không còn cảm giác sợ hãi, không còn nhận lấy ánh mắt hung tợn từ anh như trước nữa. Tất cả bây giờ cậu thấy là anh đã tha thứ cho cậu, đã yêu thương và trong mắt anh bây giờ cũng chỉ có một mình câu.
Taehyun vừa khóc vừa phát ra giọng nói nhỏ xíu vừa đủ một mình beomgyu nghe:
- Cảm ơn anh.
- Không, là anh phải cảm ơn em vì đã xuất hiện, và cũng xin lỗi em vì thời gian trước anh đã hành hạ em, coi em không ra gì...xin lỗi em.
Taehyun nắm chặt tay anh, ở nơi này thời gian như ngừng trôi, chỉ có hai người, cậu và anh cuối cùng cũng đã có thể mở lòng cho nhau một tình yêu mà cả hai đều mong ước...
Ăn uống xong xuôi, beomgyu lái xe đưa taehyun về nhà, chắc do lúc nảy cậu khóc nhiều cho nên bây giờ đã mệt mà ngủ gật trên xe. Anh nhìn taehyun ngủ ngon lành, bất giác muốn hôn vào đôi môi đang chu chu ra của cậu.
Về tới nhà vẫn thấy bé con còn đang say giấc, beomgyu không nỡ đánh thức taehyun, trực tiếp bế cậu trai nhỏ vào lòng đi thẳng lên phòng. Cậu hơi cựa mình, hình như là muốn tỉnh dậy rồi, anh đứng quan sát cậu một hồi thì người nằm trên giường cũng hơi nheo nheo mắt nhìn anh nói với giọng còn ngái ngủ:
- Anh ôm em ngủ được không?
Anh không ngờ taehyun lại hỏi anh một câu như vậy, biết là cậu bé của anh đang làm nũng nên beomgyu cũng chiều theo ý cậu mà nằm ngay ngắn lên giường ôm cậu vào trong lòng.
- Tất nhiên là được chứ, nào bây giờ ngủ đi nhé...
Taehyun gật nhẹ đầu, tay cậu quàng qua eo beomgyu, đầu dúi vào trong lồng ngực anh. Anh ngắm cậu một hồi thì mắt cũng mỏi nhừ, ôm cậu chặt hơn, beomgyu thật muốn cậu hòa vào người anh không muốn cho cậu rời xa khỏi mình.
Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, hai thân ảnh như hòa làm một đẹp như một bức tranh. Ngay lúc này đây, anh có taehyun, cậu có beomgyu. thật quá ngọt ngào rồi.
Hôm sau beomgyu tỉnh dậy quay sang thì thấy phần còn lại bên giường đã trống, biết cậu đã dậy từ lâu rồi. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi nhanh xuống nhà,taehyun đang bày biện bữa sáng ra bàn chuẩn bị gọi anh xuống thì anh đã xong xuôi mà đi xuống trước rồi. Thấy cậu bé nhỏ nhắn của anh loay hoay chạy qua chạy lại trong bếp, cậu thật đáng yêu.
- Em yêu
Taehyun hơi bất ngờ ngước lên nhìn anh, là anh đang gọi cậu sao? Thật không quen tai một chút nào. 'Em yêu' gì chứ? Thật là sến sẩmm
- Anh gọi em đấy à?
- Không gọi em thì gọi ai? Anh có thể kêu một người khác là 'Em yêu' à?
Beomgyu hơi giận dỗi, cậu không có lãng mạn gì hết, anh còn nghĩ taehyun sẽ chạy tới hôn nhẹ lên môi anh hoặc cũng phải đáp lại bằng từ 'Anh yêu' chứ, sao có thể hỏi lại như vậy...
Taehyun thấy được nét mặt nhõng nhẽo của người đàn ông đang kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình kia thì cũng chỉ biết lắc đầu cười cười.
- Em cười gì chứ? Em không thương anh nữa.
- Mau ăn đi, anh là em bé à?
- Giận em luôn...
Cậu vẫn tiếp tục chăm chú ăn, một lúc lâu sau Taehyun cứ ngỡ lúc nảy là beomgyu nói đùa nhưng hình như anh giận cậu thật rồi, ăn uống xong liền bỏ đi không thèm nhìn cậu một cái. Mọi bữa đi làm là beomgyu phải ôm cậu, hôn cậu, bịn rịn một hồi rồi mới đi nhưng hôm nay vừa ăn xong anh đã đi ngay, cả nói tạm biệt với cậu một câu cũng không có.
Cậu chỉ đơn giản nói đùa 1 chút, không nghĩ anh sẽ giận thật như vậy, đành phải chờ đến chiều để người đàn ông kia về rồi hãy dỗ ngọt sau vậy. 'Hôm nay chắc phải lấy lòng lại bằng cách nấu thật nhiều món ăn ngon rồi'...
Dọn dẹp nhà cửa xong hết, taehyun đóng cửa nhà cậu chạy ra siêu thị gần đó mua một ít đồ để chuẩn bị cho tình yêu của cậu, tình yêu của cậu giờ đã biết giận dỗi lại cậu rồi. Nghĩ đến anh, taehyun bất giác mĩm cười.
-
Wá la đọc đã chưa mí keooo
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.