第4章

498 45 11
                                    

Taehyun trừng lớn mắt, ra sức giãy giụa. Sau một lúc cắn xé môi cậu đến chảy máu anh mới chịu buông ra

- Cậu sẽ phải trả giá, tôi sẽ làm cho cậu biết như thế nào là đau khổ.

Nói xong tay Beomgyu xé toạt chiếc áo ngủ
mỏng manh của cậu, liên tục xoa nắn bờ
Ngực trần của Taehyun.Taehyun nãy giờ vẫn giãy giụa

- Anh...đừng mà, đừng làm vậy.tha cho tôi, thả tôi ra...

Mặc kệ cậu có khóc hay năn nỉ như nào anh vẫn một mực muốn hành hạ cậu.

Một cậu nhóc 17 tuổi chưa từng đụng chạm ai làm sao có thể so với người đàn ông đã 25 tuổi khoẻ mạnh ở trên.

Cậu cứ giãy giụa nhưng hiện tại thì vô ích, cơ thể bắt đầu mệt mỏi.Anh kéo quần của cậu xuống, trực tiếp nắm phần thân đã 'cứng' lên của mình đưa thẳng vào trong huyệt đạo.

Không 1 chút bôi trơn, không dạo đầu, không gì hết trực tiếp đưa vào. Taehyun đau đớn không thể nào thở nổi, cậu khóc rất nhiều.

Cậu bị cưỡng bức, đúng vậy là bị cưỡng
bức... Không thể nào chống cự được.

Lần đầu của cậu bị 1 người chưa quen biết nhau được 1 ngày lấy mất, thậm chí còn là bị ép buộc.

Quá đau đớn, máu từ bên trong cũng chảy ra, một phần do lần đầu một phần do không có bôi trơn cũng không nới lỏng trước gây tổn thương.

Không biết qua bao lâu cầu xin, khóc lóc cuối cùng Beomgyu cũng chịu buông cậu ra. Anh nhanh chóng đi tắm rồi lăn ra ngủ, chỉ có mỗi cậu vẫn nằm ở đó, không cách nào cử động nổi.

Mắt lúc này đã sưng húp vì khóc quá nhiều, người thì ê ẩm khó chịu, cậu quay qua nhìn thấy con người vừa hành hạ mình xong có thể ngủ ngon lành như vậy, bất giác Taehyun rùng mình.

Cậu cố gắng ngồi dậy, đi vệ sinh thân thể rồi trở về phòng của mình.

Cánh cửa phòng Taehyun đóng lại cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng. Cậu sai lầm khi quyết định ở đây, sai lầm khi gặp con người này. Cứ thế Taehyun ngồi khóc đến khi mệt lã mà thiếp đi.

Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh lò mò ngồi dậy thấy ra giường có một khoảng nhỏ bị dính đầy máu, nhớ đến hôm qua.

Chắc đây là lần đầu tiên của cậu, trong lòng cảm thấy cũng có lỗi, anh tiến vào phòng cậu xem cậu như nào.

Taehyun vẫn còn ngủ nhưng mà là ở dưới đất, sao cậu lại ngủ ở đây cơ chứ? Anh bế cậu lên giường chỉnh lại chăn để cậu tiếp tục ngủ.

Tới giờ anh mới nhìn thấy rõ từng đường nét trên mặt Taehyun, nhìn cậu cũng không đến nỗi nào mà phải nói là đường nét trên mặt cậu rất xinh đẹp, chỉ có điều nhìn cậu rất ốm yếu nhỏ bé.

Anh nhớ ra mình vẫn chưa biết cậu bao nhiêu tuổi.

Khuôn mặt cậu hơi đỏ đỏ, mắt nhắm nhưng Beomgyu vẫn thấy được hình như mắt Taehyun đang sưng to thì phải.

Đúng vậy, mắt sưng húp lên rồi. Nhớ lại đêm qua chắc có lẽ cậu khóc nhiều lắm, chắc anh làm cậu sợ lắm.

Loay hoay trong suy nghĩ 1 hồi Beomgyu cũng chợt giật mình, tại sao lại lo lắng cho cậu ta, đáng lẽ nên cảm thấy hả dạ vui vẻ mới phải. Beomgyu đứng lên đi ra khỏi phòng Taehyun, cậu cũng vừa vặn mở đôi mắt sưng húp của mình ra.

Tất cả những hành động nảy giờ của Beomgyu cậu đã biết, từ lúc Beomgyu bế cậu lên thì Taehyun đã tỉnh nhưng cậu không dám đối mặt với anh nên giả vờ mình vẫn đang ngủ.

Taehyun cũng không hiểu hôm qua anh hành hạ cậu nhiều như vậy nhưng hôm nay lại lo lắng cho cậu. Không thể hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.

Beomgyu lái xe đến công ty làm việc, bắt gặp Yeonjun cũng từ trong đi ra

- Tao lên phòng tìm mày nhưng không thấy.

- Tao mới vừa lên thôi, có chuyện gì, lên phòng nói.

Beomgyu cùng Yeonjun vào phòng riêng của anh, Yeonjun đưa cho anh 1 số giấy tờ cần chữ ký, bàn bạc 1 số việc rồi hỏi:

- Hôm qua say như vậy, mày có về đến nhà không thể?

-Tao không về đến nhà thì hôm nay còn ngồi đây nói chuyện với mày được à? Beomgyu nói thêm

- Nhưng mà đêm qua...

-Sao? Đêm qua như nào?

- Đêm qua tao lỡ phát sinh quan hệ với cậu ta.

- Gì? Mày quan hệ với cậu ta à?

- Ừ, đừng có hỏi lại. Yeonjun nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

- Cậu ta thuận theo mày à?

- Không.là tao..cưỡng bức cậu ấy.

- Sao? Mày điên thật rồi  Beomgyu.Sao lại làm thế.

- Do tao say quá với lại nhìn cậu ấy tao lại nhớ Minyoung, liền muốn đem cậu ra hành hạ.

- Thế là mày cưỡng bức người ta à?

Beomgyu vò đầu, anh không biết phải như thế nào nữa nhưng mà cứ nhớ tới Minyoung anh lại cảm thấy hận cậu.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ