Beomgyu cùng Yeonjun chọn khách sạn gần đó để nghỉ lại, sau khi hoàn tất thủ tục xong xuôi, Yeonjun đi thẳng lên phòng đánh một giấc luôn, mặc kệ cho thằng bạn mình muốn làm gì thì làm.
Beomgyu nhìn thấy Yeonjun mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm phiền, dù gì Yeonjun cũng giúp đỡ anh rất nhiều rồi.
Dọn dẹp đồ lên phòng, anh ngồi trên giường suy nghĩ về những chuyện vừa qua, beomgyu muốn làm một chuyện quan trọng, việc này quyết định đến tương lại sau này của cả anh và Taehyun, anh muốn chấm dứt hết mọi khúc mắc, muốn đường đường chính chính ở cùng một chỗ với cậu.
Loay hoay một lúc sắp xếp đồ đạc xong xuôi, beomgyu buồn chán ra ngoài ban công khách sạn nhâm nhi điếu thuốc, đã lâu rồi anh chưa sử dụng thuốc lá.
Từ góc ban công này nhìn xuống có thể thấy ánh đèn le lói từ thành phố phía xa, bỗng nhiên anh lại nhớ cậu quá.
Nghĩ là làm, beomgyu chạy xuống hầm lấy xe đi thẳng sang nhà của Kai, anh chỉ dừng xe bên góc đường rồi ngồi trong xe quan sát. Giờ này cũng đã tối nhưng hình như đèn trong phòng Taehyun vẫn còn sáng, bất chợt anh thấy cậu đứng ở cửa sổ.
taehyun ở trong phòng tình cờ nhìn qua cửa sổ,cậu định kéo rèm lại rồi chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy chiếc xe quen thuộc lại đậu ở trước nhà, nghĩ chắc mình nhìn nhầm hoặc có thể cậu muốn gặp anh ta quá nên bị ảo tưởng. Nhưng nhìn kỹ lại thì đúng thật là anh, beomgyu còn bước xuống xe vẫy tay bảo cậu xuống dưới, người đàn ông này lại muốn làm gì nữa đây?
Cậu định kéo rèm rồi đi ngủ luôn nhưng nghĩ lại, ngoài trời hình như rất lạnh, sương đêm cũng đã xuất hiện rồi, lúc nãy thấy beomgyu mặc áo cộc tay đứng ở dưới cậu cũng không
đành mà để anh đợi mình như vậy. Nhanh nhẹn khoác chiếc áo ấm đi xuống phía dưới nhà, kai hình như đã ngủ rồi nên bên dưới nhà đã tắt đèn hết.
Rón rén bước ra ngoài tránh phát ra tiếng động ảnh hưởng, taehyun tiến đến xe của anh.
- Anh làm gì vậy? Giờ này còn xuất hiện ở đây?
Chưa kịp cằn nhằn thêm, taehyun đã bị beomgyu ôm lấy eo kéo sát lại, bây giờ hai người hiện tại là không có khoảng cách, mặt cậu bắt đầu ửng hồng lên.
Đánh nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt eo mình, taehyun chu chu môi nói giọng giận dỗi:
- Đang ở ngoài đường, đừng làm chuyện khó coi như vậy.
- Ôm 'vợ' mình là khó coi hả?
- Ai là vợ anh?
Taehyun nghe anh kêu 'vợ' mặt cậu càng thêm phần đỏ lựng hơn, tay cố đẩy người Beomgyu ra.
- Đừng nháo, anh ôm em một chút, không hiểu sao anh mệt quá.
Cậu nghe thấy giọng nói anh chuyển sang mệt mỏi như vậy, taehyun cũng không đành lòng mà đẩy anh ra nữa, tay cũng quàng qua người anh ôm chặt.
Cậu mạnh miệng như vậy nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này mệt mỏi một chút, taehyun lại đau lòng muốn làm mọi thứ để anh khá hơn.
Beomgyu cứ ôm cậu như vậy một hồi lâu anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông cậu ra, taehyun cứ tưởng anh đã ngủ luôn rồi, đập mấy cái nhẹ vào vai Beomgyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomhyun | Nhỏ bé
FanfictionTaehyun là đứa trẻ sống từ cô nhi viện từ nhỏ, chỉ vì một hôm lái xe đụng trúng vợ sắp cưới của beomgyu mà vận mệnh cậu thay đổi từ đây.