第6章

441 45 2
                                    

Như có 1 cái gì đó nháo nhào trong lòng Beomgyu, anh định ra ngoài 1 chút vì cứ nhìn thấy Taehyun anh lại giận muốn hành hạ cậu, cứ như thế anh nghĩ cậu sẽ không chịu nổi mất. Nhưng mới đi được 1 đoạn là anh lại cảm thấy không an tâm, lúc nảy đánh cậu ta nhiều như vậy, mình đi rồi có khi nào cậu ta vì đau hay vì chảy máu mà xảy ra chuyện gì hay không?

Beomgyu quay xe lại, gia tăng tốc độ về đến nhà. Như có một lực đẩy từ sau, anh chạy nhanh lên phòng mình mở cửa thì thấy cảnh tượng Taehyun nằm sõng soài trên nền đất, kế bên là bình hoa bị vỡ và quan trọng hơn là vết cắt đang chảy rất nhiều máu từ tay cậu.

Beomgyu lao nhanh về phía người đang nằm ở kia, xé 1 miếng vải trên chiếc áo anh đang mặc quần vào vết thương ngăn cho máu ở đẩy đừng chảy ra thêm nữa rồi bế cậu chạy thẳng ra xe mình, đưa cậu vào viện. Đúng là có chuyện thật mà.

- Cậu không được chết, tôi còn chưa hả giận đâu. Mau tỉnh lại đi...

Tới bệnh viện, bác sĩ ồ ạt chạy ra ngoài đưa Taehyun vào thẳng phòng cấp cứu.

Anh phải quay trở lại đây lần 2, chứng kiến đèn cấp cứu bật rồi tắt như lúc này, tim anh
chợt nhói lên. Anh lại nhớ Minyoung nữa rồi... Vì cậu mà mọi chuyện mới thành ra như vậy, không thể không hận được. Không thể để cậu ta chết dễ dàng như vậy, phải cho cậu biết từng chút 1 của sự đau khổ, cho nên cậu phải tỉnh lại cho tôi...

Taehyun tỉnh dậy cũng là chuyện của 2 ngày sau, ánh mặt trời len lỏi rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Taehyun hơi nheo mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, cậu biết chắc rằng cậu đang ở bệnh viện.

Thì ra cậu vẫn còn sống, nhưng tại sao chứ? Lúc đấy đâu còn ai ở nhà, vậy tại sao giờ cậu lại ở nơi này? Là ai đã đưa cậu tới đây chứ? "Chắc là anh rồi" Taehyun nghĩ thầm.

Vì anh chưa trả thù được, chưa hả giận được cho nên vẫn muốn tôi sống, vẫn muốn được tiếp tục hành hạ tôi...

Đúng vậy, cậu đáng bị trừng phạt mà... Cảm giác bây giờ hoàn toàn là bất lực, sống cũng không yên chết cũng không được, quá đau rồi...

Cậu cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ như vậy, một lúc sau thì Taehyun nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội nhắm mắt lại giả vờ như còn đang ngủ.

Cậu sợ người vào phòng là Beomgyu, sợ phải đối diện với anh, toàn thân Taehyun bỗng run rẫy. Người vào phòng đúng thật là Beomgyu. Anh mua theo 1 ít trái cây đem tới, để chúng lên bàn Beomgyu cũng với tay lấy cái ghế ngồi kế bên giường bệnh của cậu.

Anh nhìn cậu, bất giác tay cũng đưa lên sờ mặt Taehyun, cảm nhận thấy hơi thở đều đều phả ra.

Beomgyu ngồi nhìn cậu như vậy một lúc lâu, không biết lại suy nghĩ gì trong đầu.

Anh đứng lên vuốt tóc Taehyun một chút rồi rời đi. Taehyun mở mắt, không hiểu tại sao Beomgyu lại ngồi lâu như vậy chỉ để nhìn cậu và không nói cũng như không làm gì cậu cả.

Chiều hôm ấy bác sĩ vào phòng thông báo cậu đã khoẻ hẳn có thể được xuất viện nhưng Taehyun không muốn, cậu không muốn về, không muốn đối mặt với anh...

Taehyun cứ như thế nằm trên giường, Beomgyu bất chợt đi vào phòng bệnh anh nói:

- Tôi đã làm giấy xuất viện rồi, cậu mau thu xếp đồ đạc đi, tôi đưa cậu về nhà.

Taehyun  có chút giật mình quay lại, cậu cũng nhanh chóng xuống giường thu dọn đồ đạc. Cậu vừa nghe anh bảo là 'về nhà, ở đấy giờ là nhà của cậu sao?

Từ khi nào nhà lại là nơi thiếu sự an toàn với cậu nhiều đến vậy...

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ