第17章

244 28 13
                                    

Chạy ù ra siêu thị gần nhà, Taehyun vào trong lựa tới lựa lui một hồi lâu, lúc ra ngoài tính tiền thì giỏ hàng của cậu đã đầy ắp rồi.

Tính tiền tất cả xong, cậu khệ nệ xách 2 túi to, chỉ vì anh bé của cậu giận dỗi mà bây giờ phải hại cậu xách hai cái túi nguyên liệu để nấu ăn nặng như vậy.

Về nhà, Taehyun chuẩn bị rửa sạch các loại rau củ cần rửa rồi để một bên cho ráo, tầm chiều tối thì Beomgyu mới về nên giờ còn rất sớm. Kiếm đại vài món ăn nhẹ trong tủ lạnh cho vào bụng, cậu ra ghế sofar ngồi xem TV. Taehyun xem TV cũng đã một lúc lâu, dường như mắt của cậu cũng đã mỏi rồi.

Taehyun nằm dài xuống ghế, ngáp một cái rõ to chuẩn bị chén một giấc ngủ trưa ngon lành. Cậu nghĩ trong đầu bây giờ ngủ một giấc, lát nữa dậy sẽ có năng lượng để có thể nấu món ăn ngon hơn.

Tắt TV Taehyun quyết định ngủ...

Ở công ty:

Beomgyu hôm nay rất cáu gắt, từ khi rời khỏi nhà đến đây, khuôn mặt anh luôn xám xịt, cả người toát ra một hàn khí lạnh tanh, mọi người đi ngang anh đều phải cúi đầu xuống tránh ánh nhìn sắc như dao của Beomgyu. Anh nghĩ chỉ giận một chút cho cậu sợ mà dỗ dành anh thôi, nhưng mãi vẫn không thấy cậu có một câu nói nào dành cho anh.

Không lẽ bây giờ mình phải xuống nước trước sao , là mình giận trước bây giờ lại xìu xuống trước thì mất mặt lắm, và thế là Beomgyu đã vác bộ mặc xám xịt đó hơn nửa ngày ở công ty rồi đấy...

Đang soạn thảo và xem xét các hợp đồng văn bản này kia thì nghe tiếng 'ting' từ chuông điện thoại của mình, beomgyu liếc nhìn thì thấy dòng tin nhắn hiện lên: "Em là Torna đây, em đang đứng phía dưới sảnh công ty anh, mau xuống đi"

Cầm điện thoại lên nghĩ ngợi 'Sao cô ta lại biết số điện thoại của mình chứ?' Nói rồi anh cũng chạy xuống sảnh, nếu không xuống không biết cô ta có làm chuyện
gì khiến anh mất mặt hay không nữa.

Xuống tới sảnh thì nghe cái giọng choe choé của Torna cất lên rồi

- anh Beomgyu mấy người này không cho em vào gặp anh.

- Được rồi được rồi, muốn gì thì lên trên đây. Nói xong trực tiếp kéo tay cô đi thẳng một đường lên phòng riêng của anh.

- Sao cô lại đến đây? Đây là nơi làm việc của tôi.

- Ba em nói anh muốn hẹn em một lần nữa mà, em chỉ đang nghe lời anh thôi.

- Nhưng mà không phải ở đây, giờ vẫn còn là giờ làm việc của tôi.

- Vậy thì anh làm đi, em ngồi đây đợi anh.
Khi nào xong chúng ta đi.

Beomgyu thật sự quá khó chịu với người con gái trước mặt này, phiền phức chết đi được.

- Vậy thì đi, cô ngồi đó tôi cũng không làm việc được đâu.

Torna cười cười, cô biết mình làm như vậy
thế nào beomgyu cũng theo ý của cô.

Chạy theo phía sau anh ra xe, bao nhiêu con mắt của nhân viên trong công ty đều đổ dồn về hai người. Torna và beomgyu vừa vào trong xe đi mất thì mấy người nhân viên bắt đầu túm lại bàn tán.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ