第13章

280 29 6
                                    

Sáng hôm sau beomgyu tỉnh dậy trước, dụi dụi mắt anh thấy thân ảnh của cậu, tay thì đang ôm chặt eo mình, đầu thì dúi sâu vào trong lồng ngực. Beomgyu mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu.

Nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, tránh làm cậu thức giấc nhưng mới động vào tay taehyun thì cậu đã mở mắt. Nhìn chăm chăm anh, beomgyu không hiểu tại sao taehyun vừa dậy đã nhìn anh kỳ quặc như vậy?

- Nè, mặt anh dính gì à? Sao em nhìn kỹ thế?
- Có, có dính nè. Taehyun nghiêng nhẹ đầu trả lời anh

Anh đưa tay sờ lên mặt mình

- Có hả? Ở đâu vậy? Dính cái gì vậy em?

- Dính sự đẹp trai ạ.

Taehyun nói xong thì cười lớn.

Beomgyu nghe cậu nói cảm thấy taehyun càng ngày càng đáng yêu quá rồi, làm sao anh dứt khỏi con người này đây?

Hôn chụt lên cái má phúng phính của cậu,
Beomgyu hỏi:

- Em còn đau kh-

Chưa nói hết câu, Taehyun dùng tay chặn môi anh lại.

- Đừng nói...

Biết người yêu ngại, Beomgyu không nói vấn đề đấy nữa.

- Vậy anh vào vệ sinh trước nhé, xong xuôi hôm nay anh còn phải đến công ty.

- Vâng ạ.

Đi tới cửa phòng vệ sinh, anh quay đầu lại
nhìn taehyun lần nữa.

- Không ổn gì thì bảo anh ngay nhé?

Taehyun xua tay ý bảo cậu không sao
- anh mau làm việc của mình đi.

Beomgyu vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thì thấy em bé của anh vẫn đang chật vật chưa rời khỏi giường được, anh nhìn mà thương, chắc hôm qua em mệt lắm.

Tiến tới đỡ cậu dậy, taehyun hơi loạng choạng dựa vào người anh.

- Anh xin lỗi nhé

- Ơ...anh làm gì em mà xin lỗi?

- Thì này này, không phải anh làm thì ai
làm...

Nói rồi nhìn xuống phía dưới, taehyun hiểu ý anh nên cũng ngại ngại mà trả lời

- Thế cứ mỗi lần làm là mỗi lần xin lồi à? Anh nghe cậu trả lời như vậy thì nhìn cậu cười vui vẻ.

Loay hoay một hồi cũng xong, beomgyu bảo cậu cứ nằm nghỉ, anh đã đặt thức ăn tới, một lát người ta sẽ giao cậu không cần xuống nhà nấu ăn.

Taehyun cũng thật sự có chút mệt, đành lười biếng nghe lời anh nằm ỳ trên giường. Trước khi đi beomgyu không quên hôn môi
người yêu nhỏ của mình một cái, coi như nụ hôn đó là may mắn cả ngày nay của anh.

Tại công ty:

Beomgyu ngồi soạn lại giấy tờ và sắp xếp lại các bản hợp đồng nhân viên đã gửi cho anh thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của yeonjun

tiếng vào phòng riêng của anh.

- Sao mày vào mà không gõ cửa?

- Giờ này không còn thời gian đâu.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ