第5章

469 44 8
                                    

Cả ngày hôm nay Taehyun chả thấy Beomgyu về nhà, cũng đã khuya rồi. Sợ hôm nay sẽ lại kinh hoàng như hôm qua, Taehyun nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng đắp chăn lại cố gắng ngủ, dặn lòng dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra khỏi phòng.

Beomgyu lại say xỉn về nhà, bước vào nhà không thấy ai, anh đi thẳng lên phòng cậu mở cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa Taehyun không thể nào hết không run rẩy, cậu sợ hãi kéo chăn xuống rồi bật dậy.

Thấy người trên giường vẫn chưa ngủ, Beomgyu cười khinh bỉ. Sao anh có thể là một con người khác hoàn toàn như vậy khi say chứ, thật quá sợ hãi đi.

- Em chưa ngủ à? Em trốn tôi à?

Taehyun ú ớ, nghe giọng lè nhè của anh tiến lại gần mình, cậu đứng lên lùi ra sau.

Beomgyu cũng tiến tới, bắt lấy 2 cánh tay cậu lại anh bắt đầu dúi mặt vào cổ cậu mà mút mát hít hà mùi thơm.

Taehyun biết là lại sắp xảy ra chuyện gì tiếp theo liền sụt sùi khóc, cậu van xin anh:

- Anh Beomgyu ơi đừng mà...xin hãy tha cho tôi...người tôi còn rất đau...xin anh Beomgyu nghe thấy liền dứt ra

Taehyun thấy thế nghĩ là mình đã thoát được, chưa vui mừng được bao lâu thì anh nói:

- Người cậu đau à? Đau giống cô ấy không? Đau giống lúc vợ tôi bị cậu đụng không? HẢ??

Cậu im lặng không thể nói được gì nữa, tiếng khóc ngày càng rõ hơn, đau từ thể xác lẫn tinh thần. Thật quá sai lầm khi ở đây, cậu nhớ các sơ, nhớ mấy đứa nhỏ, nếu giờ còn ở cô nhi chắc chắc cậu vẫn còn đang rất hạnh phúc.

Vẫn còn đang tự mình mông lung, bỗng Taehyun bị anh kéo lên, anh tát cậu 1 cái rất mạnh. Taehyun biết anh rất giận, cậu không nói gì hết cũng không chống cự cứ đứng khóc như vậy. Bỗng nhiên Beomgyu kéo quần của anh xuống lộ ra phần thân đã 'cương' lên không ít của mình, Taehyun hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bị anh kéo thụp xuống, mặt cậu bây giờ đang rất gần với vật kia. Taehyun cảm thấy rất ngại, mặt đỏ phừng lên, Beomgyu đang làm gì vậy chứ tại sao lại...

- Mau mút lấy nó, làm cho tôi ra. Nếu không tôi không chắc hôm nay sẽ làm cậu ra cái dạng gì đâu.

Taehyun như đứng hình, cậu phải làm vậy thật sao, nếu không làm vậy chắc chắn anh ta sẽ làm cậu. Như thế còn đau hơn gấp trăm lần.

Miệng Taehyun từ từ há ra, nhắm mắt ngậm lấy phần thân của anh vào miệng, nước mắt cậu cũng từ từ rơi xuống. Taehyun đau lắm, nỗi đau đớn từ bên trong.

Sự nhục nhã của một cậu bé 17 tuổi lần đầu bị cưỡng ép những chuyện kinh tởm như vậy. Taehyun nhớ mọi người ở cô nhi lắm, phải chi thời gian quay ngược lại...

Quay trở về hiện thực, Beomgyu ở trên không ngừng đưa đẩy cự vật to lớn trong miệng cậu, tay anh nắm lấy đầu Taehyun nhấp nhô lên xuống để thoả mãn dục vọng trong người mình.

Taehyun khóc rất nhiều, nước mắt liên tục chảy nhưng phía trên anh nào để ý đến.

Một lúc sau Beomgyu không chịu nổi nữa liền kéo Taehyun ngồi dậy hôn môi, cắn xé mỗi cậu, rút hết không khí cho đến khi Taehyun không chịu được mới buông tha đôi môi của cậu. Anh lần xuống cổ, mút mạnh khiến cổ Taehyun hằn lên những vết xanh đỏ chị chít nhau. Taehyun cố vùng vẫy

- Anh Beomgyu...anh bảo không làm mà, tôi nghe lời anh rồi mà...xin hãy tha cho tôi...

Beomgyu nghe nhưng không trả lời, anh cứ tiếp tục gặm cắn cơ thể của cậu.Đến khi Taehyun mệt mỏi không còn chống cự nữa thì anh bế cậu quăng mạnh lên giường lớn, trực tiếp đè lên người cậu.

Cố định 2 tay của Taehyun lên đầu, Beomgyu thò tay vào chiếc tủ kế bên lấy ra 1 sợi dây thừng không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Anh buộc lấy tay Taehyun vào thành giường, lấy thêm 1 chiếc roi da quất thẳng vào người cậu. Từng tiếng quất mạnh vào người cũng là lúc tiếng cười của Beomgyu cùng vang lên. Anh giờ nhìn rất đáng sợ, quá đáng sợ...

Cậu không nói được nữa, không thể nào la hét cầu xin nữa chỉ có thể khóc không thành tiếng, nước mắt liên tục chảy rất nhiều ra ngoài...ngay lúc này đây cậu ước mình có thể thay thế vợ anh chết đi, thay cô ấy chết đi để anh không đau khổ cũng như cậu sẽ không bị dằn vặt như bây giờ.

Không biết Beomgyu đánh cậu bao lâu, cậu ngất bao nhiêu lần thì anh cuối cùng cũng tha cho cậu.

Beomgyu gỡ dây buộc ở tay Taehyun ra, rồi lái xe đi mất. Taehyun nằm đó, nước mắt thay nhau rơi xuống.

Cậu đáng chết như vậy sao? Cậu đáng ghét đến thế sao?

Taehyun cố gượng người đứng dậy, lục tìm 1 con dao gần đó nhưng tìm mãi không thấy. Dừng lại khi cậu thấy một bình hoa thủy tinh nằm gần cửa sổ.

Với tay lấy bình hoa đập xuống nền nhà khiến nó vỡ tan tành, cậu cầm lấy mảnh chai đã vỡ trực tiếp nhắm mắt đưa lên cổ tay khứa mạnh.

Máu đỏ từ đó túa ra ngày 1 nhiều, cậu buông thỏng tay xuống nằm dài trên nền đất lạnh lẽo.

Thế là cậu được gặp cô gái ấy rồi, cậu sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi cô, anh cũng đã trả thù được cho vợ của mình rồi.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ