chương 2

512 20 0
                                    

Trận đấu buổi chiều vô cùng kịch liệt, Lý Đễ Nỗ đánh đến sung sướng ngập tràn, tắm rửa một hồi xong lại thấy cổ tay có hơi sưng tấy.

Mở máy tính theo thói quen, tranh thủ thời gian game loading đi sang phòng ăn lấy một lon 7 Up lạnh, Lý Đễ Nỗ quay về ngồi trước màn hình, "cạch" một tiếng mà mở nắp lon.

Vài giọt nước trên tóc hắn tích tụ rồi nhỏ xuống, có giọt thấm vào khăn mặt trắng tinh vắt trên cổ, lại có mấy giọt nương theo đường xương quai xanh mơ hồ trượt xuống nơi lồng ngực.

Lý Đễ Nỗ chầm chậm khôi phục tinh thần, uống một hớp 7 Up, đồng thời vươn tay ấn mấy phím tắt bên trên bàn phím. Đột nhiên phát hiện "xác chết vùng dậy" ở trong danh sách bạn tốt của mình vì thế hắn lập tức gửi một dấu chấm hỏi qua.

『 Thương Hỏa Vô Tình 』→『 Tiểu tiên A Dân 』: "?"

Vài giây sau, Tiểu tiên A Dân trả lời: "..."

...

Cái ĐM ...

Lý Đễ Nỗ nuốt nuốt nước bọt, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, run rẩy mất cả chục giây, thậm chí cái vòng tay thông minh* trên bàn phát sáng rồi vang lên một tiếng ca thực dễ nghe - "Giấc mơ không toàn vẹn của con, mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục, mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con...." hắn cũng hoàn toàn không để ý. Buông lon nước tên tay, Lý Đễ Nỗ bắt đầu gõ lên bàn phím, hỏi: "Người thật?"

(*) Vòng tay thông minh: 1 sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến của tương lai, nhưng nó cũng giống như vòng tay thông minh hoặc đồng hồ thông minh của hiện tại vậy đó, có thể gọi điện thoại và rất nhiều tính năng mạnh mẽ hơn như video call vân vân

Tiểu tiên A Dân: "Ừ."

Tuy rằng hệ thống đã gợi ý thân phận của người này, nhưng La Tại Dân vẫn ngây ngô muốn xác nhận lại một chút -

Tiểu tiên A Dân: "Cậu là?"

"Những tâm sự vỡ vụn của con, mẹ đều giữ hết trong lòng. Con không phải là một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng mẹ luôn xem con là bảo bối...." Cái vòng tay vẫn đang điên cuồng ca hát, Lý Đễ Nỗ bực bội nhìn qua, để tầm mắt đối diện với lỗ camera bé xíu, sau một tiếng "pip" mong manh tiếng chuông lập tức ngừng lại, phía trên lòng tay bắn ra một quầng sáng hình vuông với khuôn mặt nhếch nhác đầu tóc lôi thôi của một thanh niên.

"Anh Lý, sao còn chưa online? Chương trình trực tiếp của hôm nay sắp bắt đầu rồi... Đậu má, lạnh như thế mà anh chỉ mặc một cái áo ba lỗ à, vừa mới tắm rửa xong hử?"

"Hôm nay không trực tuyến trực tiếc gì hết."

"Hả? Cái gì!?" Trợ lý Bành còn tưởng là mình đã nghe lầm.

Lý Đễ Nỗ híp mắt, lại nhập vào một hàng chữ trên khung đối thoại ở màn hình máy tính, lực độ đánh chữ gần như có thể gõ thủng bàn phím luôn, suốt cả quá trình còn không quên liếc mắt nhìn cái mặt trên quầng sáng một cái, nói với người bên kia đầu dây điện thoại, "Có chút việc gấp cần phải xử lý", sau đó mạnh tay ấn phím enter -

Thương Hỏa Vô Tình: "Tôi là chồng cậu."

- Kế tiếp hắn dứt khoát ngắt cuộc gọi đến từ vòng tay thông minh.

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ