chương 50

205 10 0
                                    

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân vui vẻ tự nhiên trong lòng cũng như được tưới mật, toàn thân đều cảm thấy lâng lâng.

"Tốn hết bao nhiêu? Tiền sửa chữa ấy." La Tại Dân đột nhiên hỏi.

Lý Đế Nỗ: "Không mất tiền."

"Hả?" La Tại Dân không quá tin tưởng.

Lý Đế Nỗ: "Chẳng phải đã nói là người quen sao, miễn phí sửa chữa, mời ăn bữa cơm thì ok rồi."

La Tại Dân vội vàng bày tỏ: "Vậy để tôi mời người ta!"

Lý Đế Nỗ mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng về phía trước, từ chối lần thứ hai: "Không cần đâu, tôi đã mời rồi."

La Tại Dân: "Vậy... tôi mời cậu ăn bữa đêm nhé?"

Lý Đế Nỗ bật cười: "Sao phải vội vàng cảm ơn tôi như thế."

La Tại Dân thầm nhủ, chẳng phải đó là việc nên làm à, nếu không cứ tích lũy từng giọt từng giọt như thế này, thật không biết khi nào mới có thể trả hết nợ nhân tình của Lý Đế Nỗ nữa... Cậu rất muốn hỏi đối phương, vì cái gì lại đối tốt với mình như vậy, song lại sợ người ta sẽ nói ra cái đáp án mình chẳng thể tiếp lời, cho nên chỉ đành tìm cách đền đáp, không muốn thiếu nợ nhiều hơn.

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân cương quyết, cuối cùng gật đầu: "Được rồi, dù sao tôi cũng chưa ăn cơm chiều."

La Tại Dân giật mình: "Tại sao còn chưa ăn cơm chiều?"

Lý Đế Nỗ nhìn nhìn cái mũ giáp kia: "Vì giúp cậu sửa đồ mà tôi chạy ngang chạy dọc cả ngày hôm nay."

Nghe hắn nói như thế, La Tại Dân càng cảm thấy áy náy cùng cảm kích dâng lên trong lòng...

Cuối cùng Lý Đế Nỗ chọn một quán thịt nướng ở ven đường. Cũng không ngại bẩn, cả hai người liền ngồi xuống ghế xếp trên vỉa hè, gọi một đống xiên nướng và hai cốc bia, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, La Tại Dân nhanh chóng lấy tiền lương mới lĩnh ở trong túi áo ra, cả ngày hôm qua và hôm nay tổng cộng được ba bốn trăm đồng, nắm chặt ở trong tay ngẩng mặt hỏi chủ quán: "Bao nhiêu tiền, tôi trả." Vẻ mặt vội vàng, động tác gấp gáp của cậu, giống như sợ bị Lý Đế Nỗ đoạt mất việc thanh toán vậy.

Đèn xe chớp ẩn chớp hiện mà vụt qua, chiếu lên gương mặt thanh tú của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ hưởng thụ từng giây từng phút khi hai người ở bên nhau, tham lam ngắm nhìn những biểu tình dù là thoáng qua trên mặt cậu, chỉ thấy tình cảm trong lòng mỗi lúc một cuộn trào, so với khi vừa biết người nọ chính là "A Dân" thì lại càng thêm thích.

Ăn đêm xong, lái xe về nhà đã gần mười một giờ khuya, người nhà Lý Đế Nỗ đều đi ngủ hết, hai người bọn họ cũng không tán gẫu gì thêm.

La Tại Dân nhẹ tay nhẹ chân trở lại phòng dành cho khách, nhanh chóng rửa mặt rồi vội vã nằm lên giường, đội mũ giáp vào game.

Cả quá trình đăng nhập đều thuận lợi, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nghỉ ba ngày mới lại lên game, bỗng dưng La Tại Dân có cảm giác tựa hồ lâu lắm, tâm tình kích động có thể sánh ngang thời điểm chơi game thực tế ảo lần đầu tiên.

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ