Tất nhiên Lý Đế Nỗ không thể nói ra nguyên nhân thực sự trước mặt Hầu Đông Ngạn, chỉ tùy tiện lấy cớ, đại khái là vì nhà ở gần đây nên ngày nào về cũng được, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài.
Nhưng là La Tại Dân lại bị ánh mắt như có như không kia của đối phương làm cho bối rối, mặc dù không đối diện với Lý Đế Nỗ, song cậu vẫn có thể cảm nhận được sự oán giận phát ra trên thân người nọ!
La Tại Dân áy náy mà cúi đầu và cơm, thái độ của Lý Đế Nỗ khiến cậu cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì đó. Nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, Lý Đế Nỗ không vui ở chỗ nào nhỉ? Nếu vì chuyện mình dẫn theo Hầu Đông Ngạn tới ăn cơm thì chẳng phải là rất kỳ quái hay sao? Tất cả đều là bạn bè của nhau cơ mà.
... Có lẽ là mình quá nhạy cảm và cả nghĩ rồi chăng?
Tóm lại bữa cơm này, ngoại trừ Hầu Đông Ngạn ra thì hai người còn lại đều cảm thấy nuốt không trôi.
Sau khi ăn xong La Tại Dân đòi thanh toán, Lý Đế Nỗ không tranh với cậu. Lúc đứng dậy hắn cầm theo khăn quàng cổ của La Tại Dân, đồng thời trên tay còn có một cái khác, là của hắn. Cái khăn kẻ caro màu xanh đậm, cũng là cái khăn hắn mua trong cửa hàng lưu niệm lúc đưa La Tại Dân đi mua vợt tennis hôm nào.
Vào khoảnh khắc truyền tay chiếc khăn quàng, ngón tay hai người thoáng chạm vào nhau, ánh mắt Lý Đế Nỗ giống như đang chất vấn: vì cái gì lại không đeo cái khăn tôi tặng cậu?
La Tại Dân rụt tay lại theo bản năng, bối rối cúi đầu, tự nhắc bản thân không nên nghĩ bậy.
Ra khỏi nhà hàng, Lý Đế Nỗ hỏi: "Các cậu còn bận gì không?"
Hầu Đông Ngạn đáp: "Tôi phải ra sân bay, đến sớm còn làm thủ tục, bây giờ phải trở về thu dọn hành lý đây."
Lý Đế Nỗ nhìn về phía La Tại Dân, La Tại Dân vội vàng lên tiếng: "khụ, tôi cũng phải về ký túc xá làm tổng vệ sinh."
Hầu Đông Ngạn vỗ vỗ bả vai La Tại Dân, xấu hổ nói: "Vất vả cho Dân đại ca rồi, lúc vào học tao sẽ mang cho mày một ít đặc sản!"
Không nói gì thêm, ba người lần lượt chào tạm biệt.
Hầu Đông Ngạn vừa rời khỏi, ký túc xá chỉ còn lại một mình La Tại Dân. Cậu cầm chổi và xẻng lên chuẩn bị quét nhà, bất chợt nghe thấy tiếng rung của vòng tay thông minh.
La Tại Dân nhìn vào camera, tiếp điện thoại, phía trên vòng tay bắn ra một quầng sáng hình vuông hiển thị khuôn mặt có chút già nua của mẹ cậu: "La Tại Dân à, thi xong chưa?"
Khi ba mươi chín tuổi mẹ La Tại Dân mới có thai cậu, mấy năm trước mới về hưu, hiện tại đã ngoài sáu mươi.
La Tại Dân: "Dạ, chiều hôm qua đã xong môn cuối cùng."
Hà mama híp mắt hỏi: "Tại sao con lại đeo kính?"
La Tại Dân đem những lời nói với Lý Đế Nỗ trưa nay thuật lại một lần, mẹ cậu lại bảo: "Ồ, thế thì về sớm một chút còn nghỉ ngơi... Con mua vé tàu chưa?"
La Tại Dân: "Mua rồi, hai giờ chiều thứ ba con lên tàu, khoảng bảy giờ tối là về tới nhà ga thành phố Q thôi."
Hà mama nhíu mày: "Chiều thứ ba? Còn ba ngày nữa? Nếu đã thi xong sao không về luôn hôm nay? Ba ngày nay con ở lại trường học để làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...