La Tại Dân bị câu nói kia của Lý Đế Nỗ làm cho buồn nôn đến không chịu được, mang theo hai vành tai đỏ rực mà đứng lên, phủi phủi vụn tuyết trên người, theo hắn trở về ăn trưa.
Thời điểm nghỉ ngơi, La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ thường xuyên nghịch vòng tay, chẳng biết đang xem thứ thú vị gì nên thuận miệng hỏi một câu, "Cái gì đấy?"
"Đang xem ảnh chụp ban nãy." Lý Đế Nỗ chìa tay cho La Tại Dân xem đống ảnh được chụp khi cả hai nằm trên mặt tuyết. Hắn dùng chức năng chụp liên tục, cho nên khi next nhanh thì mấy tấm ảnh này liền như một thước phim ghi lại động tác hắn nghiêng đầu hôn lên một bên mặt của La Tại Dân.
Trong ảnh, La Tại Dân cong môi, ánh mắt chan chứa ý cười, vẻ mặt cũng là cực kỳ hạnh phúc.
Thoáng chốc, trái tim cậu điên cuồng nhảy loạn, cũng chẳng biết bản thân đang sợ hãi cái gì mà đột nhiên rất muốn bảo Lý Đế Nỗ xóa hết ảnh đi. Thế nhưng người kia chỉ cho cậu nhìn lướt một chút rồi lại như cất giữ bảo bối mà thu tay về.
Nghỉ ngơi một lát, hai người liền đi trượt tuyết.
Trượt tuyết khó hơn so với trượt lốp rất nhiều, đây cũng là lần đầu Lý Đế Nỗ chơi trò chơi vận động này, nên hắn thuê hai huấn luyện viên thu phí theo giờ. Sau khi hai người bọn hắn học được những bước cơ bản cũng như các điểm cần lưu ý, liền chọc gậy xuống nền tuyết gập ghềnh mà trượt đi.
Thần kinh vận động của Lý Đế Nỗ rất tốt, hắn học trượt rất nhanh và cũng cực kỳ đúng phương pháp, còn La Tại Dân thì phải lăn lộn vài vòng, lại ngã thêm mấy bận, mới chậm rãi giữ được trọng tâm.
Vốn dĩ La Tại Dân còn cảm thấy thời gian một buổi chiều không có bao nhiêu, nếu thu phí theo giờ cũng tương đối đắt, song, đến khi cậu trượt được mấy tiếng, mới hiểu vận động trong điều kiện nhiệt độ thấp như thế này lao lực đến mức nào!
Thôn Tuyết Phủ tối rất sớm, bọn hắn vui chơi đến tận khi mặt trời xuống núi. Trong gần ba tiếng đồng hồ này, cả hai vừa trượt tuyết vừa hò hét không ngừng, thời điểm trở về nhà khách, La Tại Dân mệt mỏi tựa như thân thể sắp sửa rời ra từng mảnh.
Cả người toát đầy mồ hôi, bọn hắn lần lượt thay nhau đi tắm. Lúc La Tại Dân tắm rửa xong xuôi, đi ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy Lý Đế Nỗ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh người mình, đùa giỡn nói: "Vợ à, nào nào, nhanh lên giường sưởi cho ấm đi!"
La Tại Dân: "..."
Thay đổi phòng ốc hay là quán trọ sẽ rất phức tạp, do đó cả hai vẫn ở lại gian phòng tối qua, La Tại Dân rúc vào ổ chăn, đẩy đẩy bàn tay đang dò dẫm tới gần của Lý Đế Nỗ, ra vẻ trấn định nói: "Hôm nay em mệt, anh cũng mệt, đừng giở trò lưu manh nữa!" Mặt khác, sáng mai hai người bọn hắn còn phải thức dậy lúc năm giờ để lên núi nhìn mặt trời mọc kia, Lý Đế Nỗ đã nói cho cậu biết kế hoạch này từ lúc trước rồi.
"Ôm cũng không được à!" Lý Đế Nỗ vừa oán giận cười, vừa duỗi cánh tay dài ôm La Tại Dân vào trong ngực, mổ mổ hôn hôn mấy cái, lại ngửi tới ngửi lui bên cổ bên tai của người kia, dường như không sao thấy đủ mà thấp giọng khàn khàn nói, "Anh thực sự thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...