chương 48

170 11 2
                                    

Ngón tay La Tại Dân run lên, nhanh chóng nhắn đi một chữ: "Đừng."

Tuy rằng hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy tâm tình có biến hóa mỗi lúc chơi game, nhưng thật sự vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng để gặp mặt Thương Hỏa ở ngoài đời. Ý nghĩa của "gặp mặt" giống như là bắt đầu một thứ khác biệt, cậu sẽ khẩn trương, sẽ sợ, thậm chí sẽ chùn chân...

Nói thì nói như vậy, song Lý Đế Nỗ vẫn tuân thủ ước định giữa cả hai lúc ban đầu. Cũng giống như La Tại Dân, mặc dù đã có rất nhiều chỗ trên tầng giới hạn này sắp sửa bị phá vỡ, song cả hai đều ngầm hiểu mà cố gắng duy trì điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu không, căn cứ theo tính cách của hắn, đã sớm bất chấp tất cả mà mò tới đây.

Thấy La Tại Dân dứt khoát từ chối, hắn cũng hiểu được mà cảm thấy ảm đạm trong lòng, đành gạt bỏ ý định nhất thời để tính toán kế hoạch tiếp theo.

La Tại Dân sợ Thương Hỏa đi vào ngõ cụt, tạm thời nhận tiền, nhưng dựa theo những gì đối phương đã nói, chỉ xem như một khoản vay.

Vượt qua bao nhiêu phong trần mệt mỏi mà trở lại thành phố A, nơi này thế nhưng càng vắng lặng hơn so với quê nhà cậu. Cũng đúng, thành phố lớn vốn ít nguyên dân, hơn phân nửa là ngoại tỉnh tới làm ăn sinh sống, hiện giờ bọn họ đều về quê mừng năm mới, tất nhiên phố xá phải hiu quạnh rồi.

Bởi vì trong lòng nặng nề tâm sự, La Tại Dân không ngủ được lúc đi xe, chống đỡ thân tâm mỏi mệt đi về trường học một chuyến. Quả nhiên tất cả nhân viên công tác đều đang nghỉ, ký túc xá cho sinh viên lưu lại phải được phê chuẩn mới có thể vào, không có cách nào khác La Tại Dân đành phải nghỉ lại ở ngoài trường.

Dạo qua phố xá, cậu may mắn phát hiện có một quán cà phê Costa đang dán thông báo tuyển dụng. Tuy nhiên quán đã đóng cửa rồi, bên trong chỉ lờ mờ vài ánh đèn ảm đạm. Nhìn thấy một phục vụ sinh đang thu dọn vệ sinh trong quán, La Tại Dân nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa kính.

Đó là một nữ sinh tuổi tác tương đương cậu, người nọ từ xa xua xua tay, ý bảo quán đã đóng cửa rồi.

La Tại Dân chỉ chỉ cái thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa, sau đó đối phương mở cửa cho cậu vào.

"Bây giờ còn nhận người không?" La Tại Dân hỏi.

Nữ sinh quan sát La Tại Dân một phen, nói: "Có, tết nhất người thiếu, hiện tại đang cần, nhưng quản lý đã về rồi, sáng mai cậu lại tới nhé."

La Tại Dân tiếp nhận tấm danh thiếp nữ sinh nọ đưa cho, tìm một nhà nghỉ gần đó vào nghỉ lại.

Cả ngày chỉ ăn một quả trứng luộc nước trà, mười giờ đêm, La Tại Dân đói đến toàn thân không còn sức lực, song lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn tắm rửa một cái rồi đi ngủ.

Tắm nước ấm xong, vừa ngồi xuống giường, vòng tay của La Tại Dân đã rung lên, là Thương Hỏa nhắn tin tới - "Đang ở chỗ nào? Xe đã tới chưa?"

Vừa định trả lời, vòng tay rung lên một lần nữa, cậu thế mà nhận được một tin nhắn của Lý Đế Nỗ: "Bận rộn cái gì thế, gần đây chẳng thấy cậu nhắn tin."

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ