La Tại Dân nhìn vào xấp tiền lẻ không biết ba mình đã phải tiết kiệm bao lâu kia, trong lòng lại càng cảm thấy chua xót, đẩy tay ba ba trở về: "Thôi, dùng tiền của con bắt xe là được."
Gọi một cái taxi, La Tại Dân mở cửa sau bảo ba ba ngồi vào trong trước còn mình thì đi cất hành lý vào cốp xe, xong đâu đấy cũng chui vào khoang sau, ngồi cạnh ba mình.
"Ba ăn cơm chưa?" La Tại Dân hỏi.
"Chưa, chờ con về cùng ăn." Hà ba ba đáp.
"Chờ con làm gì? Con sẽ không để mình bị đói." La Tại Dân nhìn đồng hồ, thầm tính toán về đến nhà cũng gần tám rưỡi rồi, cậu thì chẳng sao, ở trường bận rộn cũng hay đi ăn muộn, nhưng ba mẹ cậu tuổi tác đã cao, bình thường đều ăn cơm từ lúc năm giờ chiều, bây giờ, chỉ vì chờ cậu mà phải nhịn đói đến tận tám giờ... Nghĩ tới đây, La Tại Dân bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mở gói đồ ăn Lý Đế Nỗ mua cho mình ra, định lấy hộp sushi đưa cho ba lót dạ, nhưng vừa chạm tay vào mấy miếng thức ăn đã nguội cậu mới nhớ, dạ dày ba ba không tốt, ăn vào có lẽ sẽ càng không thoải mái hơn, cuối cùng chỉ đành bthôi.
Hai cha con không phải người nhiều lời, ngồi ở hàng ghế sau im lặng suốt dọc đường đi, đến cửa khu tập thể, Hà ba ba lại định trả tiền song bị La Tại Dân vươn tay ngăn lại, nâng cổ tay để lái xe quét tài khoản trên vòng tay thông minh.
Xuống xe, dưới ánh đèn đường hôn ám, La ba ba nhìn cậu cười cười. La Tại Dân bị nhìn đến mức xấu hổ, mở miệng hỏi: "Ba cười cái gì!"
Ba cậu trả lời: "Cười con còn tranh trả tiền với ba, tiền của con chẳng phải cũng là ba mẹ cho đấy à, con tranh cái gì cơ chứ."
La Tại Dân bị nghẹn một cục ở trong lòng, tâm nói, đây là thái độ, thái độ, ba có hiểu không!
Đi theo phía sau ba mình, La Tại Dân nhỏ giọng nói: "Con sẽ kiếm tiền, về sau nhất định kiếm thật nhiều tiền cho ba tiêu."
Ba cậu thoáng dừng bước chân, xong lại tiếp tục đi về phía trước: "Ba không biết tiêu tiền, đến lúc đó đưa hết cho mẹ con đi."
La Tại Dân: "..."
Cha con hai người vào cửa, ngay lập tức có một mùi hương quen thuộc xông thẳng tới, không phải mùi thức ăn, mà là mùi đồ gia dụng lâu năm, mùi dầu mỡ trong phòng bếp, mùi bột giặt, mùi băng phiến... Đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mùi hương chỉ thuộc về gia đình cậu, không khó ngửi, nhưng lại làm La Tại Dân hồi tưởng tới hai mươi năm sống trong căn nhà này.
La mama nhìn thấy La Tại Dân, cả khuôn mặt đều xán lạn hẳn lên, chỉ huy La baba đi cất vali cho cậu, lại vội vàng đi hâm nóng những món ăn đã nguội trên bàn: "Nhanh rửa tay, cởi áo khoác ra đi, trên đường dính không biết bao nhiêu là vi khuẩn, con lạnh thì đi thay cái khác rồi ra ăn cơm, quần áo mẹ đặt trên giường trong phòng con đấy!"
Toàn bộ căn nhà chỉ có duy nhất thanh âm của một người phụ nữ, chẳng qua chưa nói được mấy câu đã lại cằn nhằn. Kỳ thực thời điểm vừa nhìn thấy bà, La Tại Dân cũng rất là vui vẻ, nhưng nghe bà thao thao bất tuyệt một hồi, cậu lại phiền muộn không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...