Lời đồn bay xa suốt mấy ngày hôm nay, thế nhưng La Tại Dân có chút phát sốt cho nên thân thể khó chịu, chỉ qua qua lại lại giữa ký túc cùng giảng đường đại học, hoàn toàn không ý thức được những chuyện phát sinh xung quanh.
Huống hồ, tuy hóng hớt là thiên tính của con người, song ở Hoa đại vẫn có một phần rất đông sinh viên không màng đến chuyện đời, chỉ sống khép kín trong thế giới của riêng mình, tỉ như Đầu To và Thất ca ở phía đối diện phòng ký túc của La Tại Dân vậy.
Lý Đế Nỗ tự mình phụ trách việc mua cơm cũng như là đưa cơm, thậm chí còn nhắc nhở La Tại Dân uống thuốc đi ngủ đúng giờ, quan tâm săn sóc hệt như một người bạn trai phi thường 'hiếu thảo'. Về phần Hầu Đông Ngạn, Lý Đế Nỗ cũng căn dặn rất kỹ càng, cho nên cậu ta không dám nhắc tới mấy cái tin đồn linh tinh này nọ ở trước mặt người kia. Bởi lẽ đó, thời điểm La Tại Dân phát hiện ra điều bất ổn, đã là nửa tháng sau.
Ngày hôm ấy, giảng viên phụ trách lớp La Tại Dân gọi điện thoại bảo cậu tới văn phòng khoa một chuyến. Ban đầu, La Tại Dân tưởng thầy Lý muốn nói với mình về chuyện học lên nghiên cứu sinh, cho nên vội vàng chạy đến, mà đối phương cũng thực sự có nhắc tới vấn đề này.
"Tiểu La à, chuyện nghiên cứu sinh trò cân nhắc đến đâu rồi?" Thầy Lý đi thẳng vào trọng điểm.
"Em vẫn đang suy nghĩ." La Tại Dân có chút xấu hổ, trả lời.
"Học kỳ trước thành tích của trò không tồi, học bổng đã được phát ra, trò nhận được chưa? Phải tiếp tục giữ vững phong độ nhé." Thầy Lý lật lật xấp hồ sơ trên tay, nói, "Hai ngày trước, thông qua hội sinh viên, thầy có nắm được một chút tình huống gần đây của trò, sao lại nghe mọi người nói đã lâu trò không còn tham gia vào các hoạt động nữa?"
"Dạ, học kỳ trước tương đối bận rộn, em có chút lực bất tòng tâm." La Tại Dân thẳng thắn đáp lời.
"Nói thực thì, khoa chúng ta chọn lựa sinh viên nghiên cứu sinh chủ yếu là dựa vào tố chất tổng hợp trên nhiều phương diện. Ban đầu, hai khía cạnh học tập và công tác trò đều cân đối rất tốt, người trong viện vẫn luôn xem trọng trò, về sau lưu lại làm giảng viên cũng tuyệt không có bất cứ dị nghị nào hết cả, cho nên, nếu trò quyết định theo con đường nghiên cứu sinh thì hãy cố gắng duy trì công tác ở hội sinh viên, đừng buông bỏ..." Thầy Lý bỗng nói huyên thuyên một đống, khiến cho La Tại Dân có chút thất thần.
Đột nhiên La Tại Dân nghĩ, một khi mình ở lại trường làm công tác giáo dục, vậy thì đối tượng phải tiếp xúc nhiều nhất chính là sinh viên, so ra cũng không khác biệt với chuyện hoạt động trong hội sinh viên là mấy. Thế nhưng cậu chính là vì chán ghét kiểu công tác này nên mới rời khỏi hội sinh viên, nếu hiện tại lại lựa chọn con đường tương tự, làm những chuyện mình chẳng thích, thế thì còn có ý nghĩa gì đâu?
Nghĩ đến đây, La Tại Dân cảm thấy hơi hơi muốn từ chối.
Thầy Lý nói xong thì ngừng một chút, rồi đột ngột mở lời: "Đúng rồi La Tại Dân, còn có một việc thầy muốn nhắc nhở trò."
La Tại Dân thu hồi suy nghĩ miên man trong đầu, nghiêm túc nhìn về phía thầy Lý.
Chỉ thấy thanh âm của ông loáng thoáng nhẹ đi, song biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc: "Thầy nghe nói gần đây trò rất thân với bạn Lý Đế Nỗ học khóa sau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...