chương 41

196 13 5
                                    

Đang lúc náo loạn đột nhiên có người gõ cửa, mà đối phương cũng không chờ chủ phòng ra mở đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, "Ồ, náo nhiệt thế?" Người tới là Tưởng Bạch Giản, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng dừng tầm nhìn ở chỗ Lý Đế Nỗ đang tóm người trên giường, cười nói, "Xem ra cú ngã cũng không ảnh hưởng tới chú mày cho lắm, vẫn còn sức để đánh người cơ đấy."

Chương Tiêu một cước đá văng Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ thấy Tưởng Bạch Giản mang vợt về cho mình thì nhanh tay nhận lấy rồi nói một câu cảm tạ.

Tưởng Bạch Giản nhìn về phía Chương Tiêu, cười mà như không cười, nói: "Là cậu à, hôm nay các cậu đánh rất được."

"Chẳng phải cuối cùng vẫn thua các cậu đó sao, không vui gì hết." Chương Tiêu đứng lên chào hỏi một phen.

Tưởng Bạch Giản cười cười, lại nói: "Buổi tối tổ tennis có bữa liên hoan đấy, cùng đi luôn nhé, thoạt nhìn tinh thần cậu cũng không tồi đâu," Nói tới đây, anh quay sang hất cằm với Lý Đế Nỗ, "Đi không?"

Lý Đế Nỗ đẩy đẩy Chương Tiêu: "Em không đi, anh xách cậu ta đi đi, thay em mời khách."

Chương Tiêu cạn lời: "Này, liên hoan ăn mừng thắng lợi của Hoa đại bảo tao theo làm cái gì, hơn nữa tao có quen tổ trưởng tổ tennis của chúng mày đâu!"

Tưởng Bạch Giản nhướng mày, liếc mắt nhìn Chương Tiêu: "Mấy năm trước cậu cũng đánh với tôi rất nhiều trận rồi, còn bảo không quen?"

Lý Đế Nỗ vỗ vai Chương Tiêu, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài: "Đúng thế, với lại uống một chén thì quen ngay ấy mà!"

Chương Tiêu: "Ơ này này, mày chờ một chút..."

Lý Đế Nỗ kiên quyết đuổi khách về: "Nói nữa cơm của tao cũng nguội luôn, đi mau đi."

Tưởng Bạch Giản đang định hỏi La Tại Dân có muốn cùng đi hay không, đã thấy Lý Đế Nỗ thẳng tay đóng cửa. Bất đắc dĩ giơ tay sờ mũi, cuối cùng anh thức thời mang theo Chương Tiêu cùng rời đi. Nhất thời, phòng ký túc chỉ còn lại Lý Đế Nỗ đang thở phào nhẹ nhõm cùng với La Tại Dân vẫn bị vây trong hỗn độn cực kỳ.

Lý Đế Nỗ mở hai hộp thức ăn ra, lần lượt bày lên mặt bàn, lại kéo ghế của mình lại, lên tiếng mời La Tại Dân: "Nào, cùng ăn đi."

Sáu hộp thức ăn và hai hộp cơm, hai người ăn cũng thoải mái, ban đầu La Tại Dân còn tưởng Lý Đế Nỗ thật sự muốn bồi bổ, không ngờ người nọ là có ý định mời mình cùng ăn.

La Tại Dân cầm hộp cơm lên, tách đôi đũa duy nhất còn sót lại, nếm thử, rồi đột nhiên hỏi: "Trước kia cậu cũng chơi game à? Game gì thế?"

Lý Đế Nỗ: "Một game online phổ thông thôi, Thiên Đao gì gì đó."

"À..." Trái tim La Tại Dân hoàn toàn trầm xuống, ngẫm lại, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu Lý Đế Nỗ chính là Thương Hỏa, hắn cũng sẽ không biết cậu là "A Dân", dù gì thì hình tượng vừa vô dụng lại vừa thật thà của cậu ở trong game hoàn toàn không cách nào liên hệ với hiện thực, mặt khác ngay cả giọng nói cũng đã bị biến đổi rồi. Mà về cơ bản, Lý Đế Nỗ hẳn không có lý do để giấu diếm mình chuyện chơi game, đúng không? Quen biết ngoài đời chẳng phải càng tiện chơi đùa cùng nhau hay sao chứ?

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ