chương 47

161 13 2
                                    

Lý Đế Nỗ cũng đeo tai nghe lên, ngay sau đó tiếng trả lời của La Tại Dân truyền vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng, rầu rĩ, tựa hồ còn có một chút phát run.

"Em có ổn không?" Lý Đế Nỗ cũng hạ thấp giọng, tựa như sợ to tiếng có thể dọa tới đối phương.

La Tại Dân "Uhm" một lần nữa, nhắm mắt, tưởng tượng ra bộ dáng trong game của Thương Hỏa, người kia vô cùng cường đại, cường đại đến mức không một ai có thể đánh thắng được. Mặc dù chỉ là trong game, nhưng loại sức mạnh này lại vô thức ảnh hưởng đến La Tại Dân ở ngoài hiện thực, khiến cậu nảy sinh một sự tín nhiệm khó hiểu với đối phương, hoặc có thể nói là một bến bờ bình yên để cậu tạm thời trốn tránh hiện thực.

"Sao không nói chuyện?" Lý Đế Nỗ lo lắng hỏi, "Em đang nghĩ gì?"

"Thương Hỏa," La Tại Dân nhỏ giọng nói, "Em nhớ tới chuyện ngày xưa."

Lý Đế Nỗ: "Hửm?"

"Chính là lần biến mất tám năm về trước..." Không còn mộng mị như khi bị Thương Hỏa chất vấn "Vì sao không từ mà biệt", giờ phút này La Tại Dân thực sự cảm thấy bản thân có lỗi, "Xin lỗi..."

Lúc đó cậu muốn online một lần để báo với Thương Hỏa một tiếng, mỗi lần lên game cả hai đều chơi đùa với nhau, mặc dù chỉ là vợ chồng giả, nhưng tình bạn lại rất đậm sâu, sao có thể nói quên liền quên được?

Chẳng qua dưới sự đàn áp của mẹ, La Tại Dân không dám nghĩ đến việc này nữa, lại thêm áp lực của thi cử cùng với định hướng học hành, rốt cuộc những chuyện có liên quan tới người kia đã bị bọc một lớp vải thật dày rồi chôn sâu vào lòng đất.

Lý Đế Nỗ: "Không sao cả, chẳng phải hiện tại chúng ta đang ở bên nhau sao?"

La Tại Dân: "Ừ."

Đúng thế, may là Thương Hỏa vẫn luôn đợi cậu, nhờ thế chuyện này mới không trở thành hối tiếc quá lớn lao...

Lý Đế Nỗ ngẩn người, hỏi: "Em đang khóc sao?"

"Không..." Thanh âm của La Tại Dân đích thực mang theo chút nức nở, nhưng cậu không khóc, tuy rất muốn phát tiết đủ loại cảm xúc ủy khuất, cảm động cùng sợ hãi ra... nhưng khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Lý Đế Nỗ: "Em đang làm gì?"

"Nghĩ về anh..." La Tại Dân thốt ra.

Nghe được lời nói của đối phương, Lý Đế Nỗ vốn dĩ tràn đầy lý trí bỗng chốc trở nên luống cuống chân tay, hắn cảm giác được La Tại Dân đang rất yếu đuối, rất đau lòng. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể giống như game, niệm một câu "Hình bóng tương tùy" mà bay đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, hôn cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, lấy thân phận người yêu của cậu để cùng cậu đối mặt với tất cả vấn đề.

Lý Đế Nỗ: "Đồ ngốc, anh cũng nhớ em... Anh ở đây mà."

Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, hắn cũng chỉ có khả năng an ủi người kia bằng vài từ ngữ sáo rỗng, thậm chí còn không thể lấy bộ dáng thực sự của mình để đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương. Bỗng chốc Lý Đế Nỗ cảm thấy tự trách và buồn rầu hết sức trước sự bất lực này.

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ